Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ khóc vì một sợi tóc. Nhưng hôm nay, khi mẹ chồng cẩn thận dùng chính sợi tóc của mình để thông tia sữa cho tôi, nước mắt tôi chảy dài vì... vừa đau vừa xúc động.
Tôi mang bầu lần đầu tiên nên cái gì cũng bỡ ngỡ. Dù đọc bao nhiêu sách, xem bao nhiêu video, lưu bao nhiêu bài viết trên mạng về chuyện bầu bí chửa đẻ, tôi vẫn thấy mình vụng về thiếu hiểu biết vô cùng. May có mẹ đẻ với mẹ chồng ở bên tận tình hỗ trợ nên hành trình làm mẹ của tôi đã khởi đầu khá thành công.
Đẻ xong tôi ở cữ bên ngoại. Ngày nào mẹ chồng cũng qua thăm, nấu đủ loại món ngon cho con dâu tẩm bổ. Ông bà 2 bên tranh nhau trông cháu cả ngày. Tôi gần như chỉ nằm một chỗ dưỡng sức, ăn uống, vận động nhẹ nhàng, xem điện thoại và ngủ.

Thế nhưng sướng quá cũng có cái khổ. Được mẹ chồng chăm ăn quá kỹ nên tôi vừa tăng cân vừa nhiều sữa. Mỗi lần hút ra được hẳn mấy bịch, chất đầy cả tủ đông. Ai cũng bảo tôi mũm mĩm trông xinh hơn hẳn hồi xưa, mà con tôi bú mẹ cũng tốt nên cả 2 mẹ con cùng béo trắng. Mẹ chồng tỏ vẻ rất hài lòng, cho là công sức tẩm bổ của bà thật xứng đáng.
Vì sữa nhiều quá nên 2 ngày nay ngực tôi cứ căng phồng, đau nhói từng cơn, nóng ran, người mệt lả. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, sợ con đói nên vẫn cố cho bú. Tôi đoán là mình tắc tia sữa, nhưng lên mạng đọc đủ thứ xong thấy nhiều mẹ khuyên cứ cho con bú hết sữa là thông nên tôi không nhờ ai giúp đỡ.
Chồng tôi thấy vợ đau đớn vật vã đến mất ngủ thì lo lắm. Anh không biết phải làm sao, cứ động viên vợ đi khám cho yên tâm. Con còn bé quá nên tôi không nỡ rời xa, vẫn cố chịu đựng cơn đau cho đến khi phát hiện ra ngực mình cứng lại một cách bất thường, sữa tắc hoàn toàn và chảy ra một ít mủ xanh như áp xe.
Tôi hoảng quá liền gọi cho chồng. 2h sáng anh bật dậy chạy qua nhà vợ, có cả mẹ anh đi cùng. Thấy tôi ngồi khóc trên giường, con cũng khóc, mẹ chồng vội hỏi ngay có phải đang tắc tia sữa không.
Trán tôi nóng ran, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng dù đang bật quạt. Đau quá không nói được nên tôi chỉ biết gật đầu. Mẹ không nói gì thêm, vội đi rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bên giường. Tôi ngỡ mẹ sẽ mát xa hoặc đắp lá như người ta hay mách trên mạng, nhưng không, mẹ nhẹ nhàng gỡ một sợi tóc dài của mình rồi bảo tôi cởi áo ra cho bà xử lý. Sau đó bà dùng sợi tóc luồn vào bên trong ngực tôi, khéo léo tìm đến chỗ bị tắc.
Biết tin con dâu thất nghiệp, mẹ chồng tức tốc vượt 400 cây số đến thăm và đưa tặng món đồ khiến tôi bật khóc
"Ngày xưa mẹ cũng bị thế, bà nội dạy mẹ cách này" – mẹ vừa làm vừa thủ thỉ. Bàn tay mẹ nhẹ nhàng từng động tác. Tôi nín thở, cảm giác đau buốt dần tan biến. Chỉ một lát sau tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn. Từ sợi tóc kéo ra cả đống mủ xanh, giảm bớt cơn đau hành hạ tôi suốt mấy ngày.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ mẹ chồng. Tôi nhớ những ngày đầu về làm dâu, lúc nào tôi cũng sợ mẹ chồng khó tính. Nhưng giờ đây, sợi tóc mỏng manh ấy đã gỡ bỏ mọi khoảng cách giữa 2 mẹ con tôi, vì càng lúc tôi càng thấy bà chu đáo, giỏi giang và hiểu biết nhiều.
Vẫn chưa cho con bú được nên tôi nằm thở, cảm ơn mẹ chồng vì đêm hôm cũng phải thức vì tôi. Mẹ chỉ cười và nói một câu khiến tôi xúc động: "Con dâu cũng là con, không cần khách sáo thế đâu con ạ" .
Giờ tôi mới hiểu, hạnh phúc đôi khi giản dị đến bất ngờ. Chỉ cần một sợi tóc, một bàn tay ấm, và một trái tim không ngần ngại yêu thương...