Tôi 32 tuổi, có bạn trai nhưng chưa dám kết hôn. Tôi có đứa em trai tên Tú, vừa cưới vợ cuối năm ngoái. Thực ra, từ lúc nhìn thấy Duyên, em dâu, tôi đã không ưa rồi. Duyên không xinh, cũng chẳng phải con nhà giàu, suốt ngày búi tóc trông như mấy bà thím. Quần áo thì mặc đồ rộng thùng thình, kém tôi 6 tuổi mà nhìn còn già hơn cả tôi.
Nhưng em dâu có một điều khiến tôi nể phục, nghe mẹ tôi tiết lộ thì thu nhập của em dâu mỗi tháng cũng phải tầm 50-60 triệu, thế nên Duyên "bao" toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà, cũng hào phóng, thường mua đồ bổ về cho bố mẹ tôi, nào là sâm, linh chi, tổ yến...
Thế nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng Duyên có hiếu với bố mẹ tôi, nhưng tôi lại càng ngày càng khó chịu khi nhìn thấy em dâu. Tôi cảm giác em ấy đang cố lấy lòng mọi người trong nhà, khiến bố mẹ tôi thường đem tôi ra để so sánh.
Hôm giỗ ông nội, tôi làm một mâm cỗ thật ngon, Duyên đi làm, trưa về chỉ việc ăn, thế mà không hề phụ giúp tôi việc dọn dẹp. Ăn xong là đi nằm, sau đó dậy đi làm tiếp. Cả nhà cũng coi đấy là điều hiển nhiên, mặc kệ tôi tự nấu tự dọn. Một người thiếu ý thức như vậy chỉ giỏi bắt nạt chị chồng thôi.

Ảnh minh họa
Nửa tháng trước, tôi muốn mua một đôi giày mới nhưng chưa lĩnh lương nên thiếu tiền, tôi đành hỏi vay Duyên. Thế mà em dâu khinh khỉnh trả lời: "Em thấy chị không nên tốn kém vào những khoản tiền mua sắm vô bổ này. Chị để dành tiền mà lo cho tương lai, sau này còn chồng con".
Tôi rất ghét người khác dạy đời mình, đặc biệt lại còn là người ít tuổi hơn mình. Thế nên tôi đã sẵng giọng mắng lại. Thật không ngờ, vì việc này mà Duyên giận tôi ra mặt, không nói chuyện với tôi nữa. Tình cờ gặp là mặt lạnh tanh quay đi, trông rất ương bướng và vô lễ.
Bố mẹ hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, tôi đành vòng vo né tránh chứ không muốn để ông bà biết chị em trong nhà bất hòa. Giờ tôi đang rất rối bời, nếu cứ tiếp tục để Duyên giận kiểu này thì sớm muộn bố mẹ và em trai cũng biết, chắc chắn cả nhà sẽ xông vào bênh Duyên và bắt tôi xin lỗi. Nếu nhất quyết bắt tôi xin lỗi em dâu, tôi thà vác hành lý ra ngoài đường ngủ còn hơn!
Tôi thì tự ái, tự trọng cao, không thể xin lỗi em dâu được. Trong chuyện này rõ ràng tôi đâu có sai. Tôi đâu có xin tiền em dâu, tôi vay rồi sẽ trả, tôi thích sống, thích chi tiêu thế nào là việc của tôi, đâu đến lượt em dâu phải dạy đời. Thế nên chắc chắn tôi sẽ không xin lỗi trước. Tôi nên làm gì để tình hình lắng dịu và coi như chưa có gì xảy ra đây?