
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Bảy năm trước, khi đồng ý kết hôn với một người đàn ông đã ly hôn và có con riêng, tôi đã đặt ra một điều kiện rõ ràng chúng tôi sẽ không sống cùng với con riêng của anh. Thế nhưng giờ đây, cô bé ấy đang ngồi ngay trong phòng khách nhà tôi còn cuộc hôn nhân của tôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
Trước khi kết hôn, chồng tôi và tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn về cô con gái 8 tuổi của anh. Chúng tôi thống nhất rằng bé sẽ tiếp tục sống với mẹ ruột và trong trường hợp người mẹ không thể chăm sóc, bé sẽ về ở với ông bà nội. Tôi thậm chí còn đề nghị lập thành văn bản để tránh hiểu lầm sau này.
"Anh hiểu em không muốn rơi vào cảnh mẹ kế con chồng," chồng tôi từng nói, "Chúng ta sẽ chỉ chu cấp tiền bạc đầy đủ chứ không sống chung."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không phải là người xấu, chỉ là tôi biết mình không đủ khả năng để trở thành vận hành cuộc sống với tư cách là 1 người mẹ kế. Tôi sợ những mâu thuẫn không đáng có, sợ phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của một đứa trẻ luôn nghĩ tôi đang cướp mất bố nó. Và hơn tất cả, tôi không muốn đặt những đứa con của mình vào môi trường sống phức tạp.
Mọi chuyện thay đổi khi vợ cũ của chồng tôi quyết định đi xuất khẩu lao động. Theo thỏa thuận, con bé lẽ ra phải về ở với ông bà nội. Nhưng lúc này thì chồng tôi lại yêu cầu để con bé sống chúng với chúng tôi.
"Em không thấy tội nghiệp cho con sao?" Anh cắt lời tôi, "Nó cần được sống trong mái ấm gia đình đúng nghĩa."
Tôi im lặng nhìn cô bé 12 tuổi đứng nép sau lưng bố, đôi mắt đầy thách thức nhìn tôi. Trái tim tôi thắt lại. Tôi biết từ giây phút này, cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn như xưa.

Con bé tên là Linh nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý trong nhà. Chồng tôi chiều chuộng con gái hết mực, mua sắm đủ thứ từ quần áo hàng hiệu đến điện thoại đời mới. Trong khi đó, hai đứa con chung của chúng tôi vẫn dùng lại đồ cũ của anh chị họ.
"Anh không thấy bất công với các con sao? " Một tối, tôi dằn lòng hỏi chồng.
Anh nhíu mày: "Linh thiếu thốn tình cảm bao năm nay, giờ bù đắp cho con bé một chút có sao?"
Nhưng sự "bù đắp" ấy đang gây ra những vết nứt khó lành. Các con tôi bắt đầu so sánh: "Sao chị Linh được bố mua đồ chơi mà con không có?" Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết xoa đầu chúng, lòng đầy xót xa. Nhưng cũng từ đó, bản năng bảo vệ con cái của 1 người mẹ trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ.
Linh là một cô bé thông minh nhưng bướng bỉnh. Mỗi khi tôi nhắc nhở chuyện học hành hay dọn dẹp phòng, cô bé thường lạnh lùng đáp: "Đấy không phải là việc của dì".
Một lần, khi thấy Linh bỏ mặc đống quần áo bẩn trên sàn nhà, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô bé liền chạy đến phòng bố, khóc lóc kể tội tôi "bắt nạt". Chồng tôi lập tức bênh con:
"Em cứ khắt khe với nó làm gì? Nó mới về còn bỡ ngỡ!"
Tôi bật khóc: "Thế anh muốn em phải làm sao? Lờ đi tất cả những thói hư của nó à?"
Căn phòng chìm vào im lặng. Linh đứng đó, ánh mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh chiến thắng.
Xã hội luôn đòi hỏi một người mẹ kế phải yêu thương con chồng như con đẻ. Nhưng làm sao có thể yêu một đứa trẻ luôn nhìn mình bằng ánh mắt thù địch? Mỗi lần dẫn các con đi chơi, mọi người đều hỏi thế bố bọn nhỏ đâu, tôi chỉ cười trừ. Rõ ràng con tôi có bố mà giờ thì có cũng như không.
Tôi mệt mỏi. Mệt vì phải đóng vai người mẹ tốt khi trong lòng đầy những uẩn ức. Mệt vì chồng không hiểu cho tôi. Mệt vì những đứa con thơ của tôi đang phải chứng kiến sự bất công này.
Sau một trận cãi vã lớn, tôi đề nghị chồng thực hiện đúng thỏa thuận ban đầu - cho Linh về sống với ông bà nội. Anh nhìn tôi như nhìn một kẻ độc ác:
- Cuối cùng thì đúng là bánh đúc không xương.
Câu nói đó khiến tôi gục xuống. Bảy năm chung sống, hai đứa con chung, tất cả chẳng nghĩa lý gì.
Tôi biết mình không thể trở thành người mẹ kế lý tưởng như trong các bộ phim. Nhưng tôi cũng không muốn các con tôi lớn lên trong một gia đình đầy sự gượng ép và bất công như thế này.
Sau khi thủ tục ly hôn xong xuôi, tôi nhìn anh và nói cho anh biết sự thật nghiệt ngã mà anh cố tránh né - chính anh là người đã biến cả 3 đứa con của mình thành những đứa trẻ phải sống trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ.