
Mười năm - khoảng thời gian đủ để một vết thương lành lại, đủ để một con người tái sinh và tìm thấy ánh sáng mới. Nhưng với em gái tôi, cả thập kỷ qua dường như chỉ là chuỗi ngày dài đằng đẵng trong mê cung của hận thù và tiếc nuối. Tôi viết những dòng này không chỉ để giãi bày nỗi lòng, mà còn như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang đánh mất hiện tại vì quá khứ không thể thay đổi.
Hôm nay, khi chứng kiến cảnh em gái tôi lại ngồi lì trước màn hình máy tính, mắt đỏ hoe vì những bình luận mới trên trang cá nhân của người chồng cũ, lòng tôi quặn thắt. Đã bao lần tôi muốn hét lên: "Em ơi, buông tay đi! Cuộc sống em đang chết dần vì mối hận này đấy!" . Nhưng tôi biết, những lời nói thẳng lúc này chỉ khiến em thêm tổn thương.
Nhớ lại ngày ấy, khi hai vợ chồng em tôi đứng trước tòa án làm thủ tục ly hôn, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một cú vấp ngã trong đời. Ai ngờ, nó lại trở thành vực thẳm không đáy kéo em gái tôi chìm sâu vào nỗi đau.
Người đàn ông năm xưa đã bước đi, xây dựng sự nghiệp mới, gia đình mới. Còn em tôi thì như con thiêu thân, ngày ngày lao đầu vào ngọn lửa hận thù mà không biết mình đang tự thiêu rụi chính mình.
Những buổi sáng thứ Bảy, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng, em gái tôi thường vắng mặt. Cô ấy dành cả buổi sáng để lần theo từng bức ảnh, từng dòng trạng thái của người chồng cũ trên mạng xã hội. Đôi tay gõ phím lạch cạch như đang săn lùng bằng chứng cho một tội ác nào đó. Khuôn mặt em lúc ấy hiện lên vẻ đăm chiêu khó tả, đôi môi mím chặt như đang kìm nén một cơn giận dữ. Tôi thường tự hỏi, liệu em có nhận ra mình đang trở thành bóng ma của chính mình?
Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi, em gái tôi còn tìm mọi cách can thiệp vào cuộc sống mới của chồng cũ. Những cuộc điện thoại nửa đêm cho vợ mới của anh ta, những bình luận ác ý dưới bài đăng hạnh phúc của họ, thậm chí có lần em còn tìm cách liên lạc với đối tác làm ăn của anh ta để bôi nhọ danh dự. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy một phần nhân cách tốt đẹp trong em mình dần biến mất.

Điều đáng sợ nhất là sự thay đổi trong tính cách em. Từ một cô gái vui vẻ, hoạt bát, em trở nên cáu kỉnh, khó tính. Những mối quan hệ xã hội dần rời xa, công việc kinh doanh nhỏ của em xuống dốc không phanh. Căn phòng em ở chất đầy chai lọ thuốc an thần, son phấn ngày xưa em sẵn sàng bỏ cả tháng lương ra để sắm giờ chẳng có gì đáng để em tôi bận tâm. Em gái tôi, đứa con gái từng tự hào về nhan sắc của mình, giờ đây có khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ.
Tôi nhớ có lần đột ngột ghé thăm, bắt gặp em đang ngồi thu lu trong góc phòng, tay cầm tấm ảnh cưới năm xưa. Đôi mắt em đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Chị ơi, sao cuộc đời em lại thành ra thế này? Sao hắn ta hạnh phúc còn em thì không?" . Câu hỏi ấy như dao cứa vào tim tôi. Tôi ôm em vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của một tâm hồn đang vỡ vụn. Nhưng tôi biết, không có lời an ủi nào đủ để xoa dịu nỗi đau đã ăn sâu vào tiềm thức em suốt chục năm qua.
Đôi khi, tôi tự hỏi liệu có cách nào giúp em thoát khỏi vòng xoáy này không? Tôi đã thử đưa em đi du lịch, khuyên em gặp chuyên gia tâm lý, thậm chí tạo điều kiện cho em làm quen với những người bạn mới. Nhưng tất cả đều vô ích. Em gái tôi dường như đã quá quen với việc sống trong đau khổ, như thể nỗi hận thù ấy đã trở thành lý do tồn tại của em.
Nhìn sang phía bên kia, người chồng cũ của em giờ đã là một doanh nhân thành đạt. Anh ta có nhà lầu xe hơi, có người vợ mới và những đứa con xinh xắn. Đôi khi tôi bắt gặp hình ảnh gia đình anh ta trên mạng xã hội, những nụ cười rạng rỡ, những chuyến du lịch sang trọng. Và rồi tôi lại nhìn về phía em gái mình thì sao? Căn phòng bừa bộn, cuộc sống bế tắc. Sự tương phản ấy khiến lòng tôi đau nhói.
Nhưng có lẽ, điều đáng buồn nhất không phải là sự thành công của người cũ, mà là việc em gái tôi đã đánh mất chính mình trong cuộc chiến không hồi kết này. Em đã lãng phí cả thanh xuân, cả sức khỏe và tương lai của mình chỉ để nuôi dưỡng mối hận thù. Trong khi anh ta đã bước tiếp, thì em vẫn mãi mắc kẹt ở quá khứ, như con tằm tự nhả tơ trói buộc chính mình.
Tối qua, khi thấy em lại thức trắng vì những tin nhắn nặc danh gửi cho vợ mới của chồng cũ, tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt: "Em à, chị hiểu em đau. Nhưng em có biết mình đang làm gì không? Em đang đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để trả thù một người đã không còn yêu em. Liệu nó có đáng không?".
Em gái tôi im lặng. Ánh mắt em thoáng chút hoang mang, như lần đầu tiên nhận ra sự thật phũ phàng. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc em cần phải đối diện với chính mình. Tôi hy vọng rằng, dù muộn màng, em cũng sẽ tìm thấy lối thoát cho riêng mình.
Bởi vì tôi biết, sâu thẳm trong trái tim em, vẫn còn đó một cô gái tràn đầy sức sống ngày nào. Một cô gái xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc. Và trên hết, xứng đáng được sống một cuộc đời không còn bóng dáng của quá khứ đau thương.
Mười năm đã qua. Tôi chỉ mong rằng, những năm sắp tới sẽ là khoảng thời gian em gái tôi tìm lại chính mình. Bởi cuộc sống quá ngắn ngủi để sống trong hận thù, và quá quý giá để lãng phí cho những điều không đáng.