Từ bé, con trai tôi đã là đứa hiền lành, sống biết trước biết sau, học hành tử tế, không để bố mẹ phải phiền lòng điều gì. Làm mẹ, tôi chỉ mong sau này nó lấy được người tử tế, biết cùng nhau vun vén mà sống. Ngày nó đưa Hoàn về ra mắt, tôi từng nghĩ mình gặp may. Con bé nhìn xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ, có vẻ ngoan ngoãn. Tôi còn quay sang bảo với ông nhà tôi rằng con bé này được, có vẻ là người biết điều, làm dâu chắc sẽ ổn thôi.

Nhưng hóa ra, mọi thứ không như tôi tưởng.

Sau đám cưới, hai đứa quyết định dọn ra thuê trọ riêng gần nhà tôi. Tôi không phản đối vì cũng hiểu tụi trẻ giờ chỉ thích không gian riêng, tôi chỉ nhắc nhẹ là sống riêng thì phải biết bảo ban nhau làm ăn và tiết kiệm để sớm mua được nhà. 

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã thấy có điều gì đó không ổn. Con trai tôi đi làm cả ngày, về nhà lại tất bật lo cơm nước, giặt giũ. Còn con dâu, khi thì kêu mỏi lưng, lúc lại than đau đầu, việc nhà động tay vào một chút là mặt mày sưng sỉa. Ban đầu tôi còn nghĩ chắc mới lấy nhau, chưa quen việc, nhưng một năm trôi qua rồi, mọi thứ chẳng hề thay đổi.

Có lần tôi sang chơi, thấy con dâu đang thảnh thơi ngồi sơn móng tay, trong khi con trai lúi húi rửa bát. Tôi góp ý nhẹ nhàng, bảo con dâu nên hỗ trợ chồng, cùng nhau làm việc nhà cũng là một cách giữ lửa hôn nhân, đừng ỷ lại hết vào chồng như thế. Nhưng con dâu thản nhiên cười và nói: "Chồng con không cho con đụng tay vào việc gì đâu mẹ, anh ấy bảo tay con búp măng, không bắt con làm việc nhà được". Nghe thì ngọt ngào đấy, nhưng tôi lại thấy lòng chua chát quá. Bao nhiêu năm sống với tôi, có thấy con trai giúp mẹ rửa bát bữa nào đâu, thế mà giờ nó sợ hỏng móng tay của vợ nó, nó chiều đến mức cơm bưng nước rót tận miệng.

36-1746367245424697888575.jpg

Ảnh minh họa

Cách đây ít hôm, con trai bảo với tôi rằng đang tính vay ngân hàng để mua cho vợ cái xe tay ga hơn trăm triệu, nói là để vợ đi làm cho đỡ cực. Tôi sững người. Xe máy hiện tại vẫn còn tốt, đi lại bình thường, sao lại phải đổi? Con trai tôi chẹp miệng: "Bạn vợ con ai cũng đi xe đẹp, có người còn có cả ô tô rồi, mỗi cô ấy đi xe 4 chục triệu nên tủi thân quá, con muốn mua cho vợ chiếc xe tốt chút để cô ấy vui".

Nghe con nói vậy, tôi giận mà không biết xả vào đâu. Thương vợ không có nghĩa là nuông chiều mọi đòi hỏi vô lý. Đồng tiền kiếm ra đâu có dễ. Xe đẹp có giúp nhà cửa hiện ra không?

Tôi không chịu được nữa, sang thẳng nhà trọ để nói chuyện. Tôi lựa lời, bảo con dâu nên tính toán cho tương lai, giờ chưa phải lúc vung tay quá trán. Nhà chưa có, còn bao nhiêu thứ cần lo, đừng vì một cái xe mà gánh nợ vào người.

Nhưng con dâu lập tức xị mặt, nói giọng hờn dỗi, bảo tôi lúc nào cũng cho rằng nó đua đòi, rằng tôi không hiểu người trẻ thời nay. Con dâu nói chỉ muốn có chiếc xe để bằng bạn bằng bè, có gì sai? Tôi chưa kịp phản ứng, thì con trai đã vội vã chạy ra dỗ dành vợ, bảo rằng mẹ chỉ lo lắng chứ không có ý gì.

Tôi đứng đấy, cảm giác mình như người ngoài vô ý tứ. Cổ họng nghẹn ứ. Tối về, tôi kể với chồng. Tôi bảo, mình sinh được thằng con trai biết thương vợ, nhưng lại không biết dừng đúng lúc. Còn con dâu thì khôn ngoan kiểu háo thắng, cái gì cũng muốn hơn người ta. Không biết sau này, khi có con cái, liệu con dâu còn đòi hỏi đến mức nào nữa?

Chồng tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Đừng quan tâm tới chuyện của tụi nó nữa. Bà cứ đề phòng trước, gom lại tiền bạc, tài sản, phòng sau này chúng nó không ở được, phải về nương nhờ mình".

Đêm ấy, tôi nằm mãi không chợp mắt. Trong đầu cứ quay vòng một câu hỏi làm thế nào để các con biết sống có trách nhiệm với người khác, với cuộc sống hơn đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022