Tôi đã từng trải qua vài mối tình trước khi gặp gỡ Quyên - bạn gái hiện tại. Cứ mỗi lần chia tay là tôi lại tự nhủ rằng sau này sẽ không lấy vợ nữa. Cho tới khi Quyên bước vào cuộc đời tôi, bỗng dưng tôi muốn cưới cô ấy ngay lập tức.
Yêu đương tìm hiểu gần 1 năm thì tôi ngỏ ý muốn đưa Quyên về nhà ra mắt. Cô ấy cũng biết rằng tôi nghiêm túc với mối quan hệ này, hiện tại tôi đã 29 tuổi rồi, công việc cũng ổn định, nhà cửa có sẵn ở Hà Nội, thế nên cô ấy gật đầu đồng ý luôn.
Mẹ tôi khi nghe tin con trai chuẩn bị kết hôn thì mừng lắm. Bà đi khoe khắp xóm, bảo rằng ngoại trừ ngày 2 đứa con chào đời thì ngày gặp con dâu tương lai chính là ngày bà hạnh phúc nhất. Tôi dặn mẹ rất kỹ rằng đừng xoi mói bạn gái con, không hài lòng điều gì thì nói riêng với con là được. Mẹ bảo chỉ cần không hỗn láo thì như nào cũng được, tôi mang về một cô gái xăm trổ đầy mình cũng được luôn.
Biết mẹ nói đùa nên tôi bật cười phụ họa. Tôi rào trước rằng bạn gái con khá xinh, cô ấy cũng nền nã, học thức và giỏi giang nữa. Cô ấy có một shop bán gốm nhỏ gần hồ Tây, tự lập kinh tế chẳng phụ thuộc vào ai, rất cá tính và cuốn hút. Một cô con dâu như thế thì tôi tin chắc cả nhà đều sẽ hài lòng.
Nào ngờ đâu người tính không bằng trời tính. Ngay buổi sáng hôm hẹn ăn cơm ra mắt, Quyên bỗng nhắn tin bảo có việc gấp không thể qua nhà tôi được. Tôi gọi mấy cuộc cô ấy đều không nghe, còn tắt máy cả ngày nữa. Chạy qua cửa hàng của Quyên thì thấy treo biển đóng cửa, tôi sốt ruột chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Hôm ấy mẹ tôi đã dậy sớm đi chợ để chuẩn bị nấu một bàn tiệc linh đình. Tôi rất khó xử khi nhìn mẹ vừa nấu vừa hát ở trong bếp. Khi nghe tôi báo tin bạn gái sẽ không đến, mẹ tôi liền ném thẳng cái tạp dề xuống đất luôn. Bà tức đến nỗi gắt gỏng ầm ĩ, còn bắt tôi đưa số điện thoại của bạn gái cho bà.
Tôi nhất quyết không cho, nhưng mẹ đã lén lấy số điện thoại lúc tôi ngủ gật trên ghế. Mẹ dò mật khẩu điện thoại tôi bằng cách xem camera ở phòng khách. Tôi cũng nể năng lực điều tra của mẹ khi cơn thịnh nộ bùng lên. Đúng là bó tay không ngăn cản nổi!
Gọi thì bạn gái tôi tắt máy nên mẹ tôi đã nhắn tin mắng chửi liên tục. Bà dùng lời lẽ rất nặng nề để trách cô ấy. Nào là "Con nhà không có giáo dục, người lớn đợi cơm mà lại dám hủy không nói lý do". Nào là "Chưa bước chân vào làm dâu đã coi thường nhà người khác"...
Bí mật sau lưng vợ khiến tôi ngỡ ngàng với “chân tướng” cậu bạn thân 20 năm
Tôi đọc tin nhắn trên máy mẹ mà cay đắng, lại quay sang tranh cãi với mẹ vì cư xử bốc đồng. Ở độ tuổi của bà thì đáng lẽ ra nên bao dung thông cảm hơn, chờ đợi để biết rõ đầu đuôi câu chuyện, chứ cơm không ăn bữa này thì có thể đổi sang bữa khác. Mẹ tôi cứ làm quá lên rồi hành xử không ra gì.
Với tính cách của Quyên thì tôi tin chắc phải có nguyên nhân chính đáng thì cô ấy mới hủy cuộc hẹn quan trọng như vậy. Tôi kiên nhẫn chờ đợi đến ngày hôm sau. Quả nhiên đến trưa thì Quyên gọi lại. Giọng cô ấy nghèn nghẹn, nhờ tôi xin lỗi cả gia đình vì đã không đến dự bữa cơm ra mắt. Tôi gặng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, Quyên bật khóc một lúc lâu xong mới bình tĩnh kể cho tôi biết.
Thì ra bố cô ấy gặp tai nạn khá nặng, phải chuyển viện lên thành phố để cứu chữa. Quyên đã hoảng loạn đến mức không nghĩ được gì. Cô ấy chỉ kịp nhắn tin cho tôi báo hủy buổi ra mắt, sau đó túc trực ở viện để lo cho bố. May mắn là giai đoạn nguy kịch đã qua, phẫu thuật cấp cứu thành công nên cô ấy mới bình tĩnh lại để gọi điện chia sẻ cho tôi biết.
Tôi xin lỗi Quyên vì những tin nhắn mà mẹ tôi đã gửi. Cô ấy im lặng chẳng nói gì thêm, bảo tôi rằng cần thời gian yên tĩnh một mình. Tôi thì muốn ở bên cạnh để an ủi Quyên, nhưng cô ấy lại từ chối.
2 ngày sau tôi nói muốn đến thăm bố Quyên, cô ấy bảo không cần và đáp lại tôi bằng câu "Chúng ta chia tay nhé" . Tôi sốc đến độ không tin nổi, xin nghỉ làm rồi phóng xe đi tìm Quyên ngay. Tôi biết thời điểm này cô ấy đang phải chịu nhiều áp lực tổn thương, nhưng đột nhiên đòi chia tay thì tôi không muốn. Quyên liên tục tránh né, cô ấy bảo chúng tôi không hợp nhau nên chẳng muốn cố chấp lấy nhau.
Tôi về bảo mẹ nhắn tin xin lỗi cô ấy. Thực sự tôi muốn cưới Quyên làm vợ, cô ấy cũng chẳng làm gì sai để bị mắng chửi thiệt thòi. Mẹ tôi nghe chuyện của bố Quyên xong cũng ân hận lắm, bà muốn mời cô ấy đi ăn để nói chuyện lại nghiêm túc hơn. Cơ mà Quyên khẳng định sẽ không cưới tôi nữa. Giờ tôi phải làm sao mới cứu vãn được tình hình đây?...