Từ xa xưa, dân gian đã lưu truyền nhiều câu nói thể hiện giá trị dinh dưỡng cao của lươn như: “Mùa hè bổ, lươn đồng là số một” hay “Nhẹ hè, lươn tốt như nhân sâm”. Điều này cho thấy lươn từng được xem như món ăn quý, bổ dưỡng và phù hợp với khí hậu nóng ẩm.
Tuy nhiên, ông bà ta cũng không quên nhắc nhở con cháu: “Dù nghèo cũng không nên ăn lươn vàng”. Điều này hàm ý rằng không phải loại lươn nào cũng nên đưa vào bữa ăn, đặc biệt là loại gọi là “lươn trông trăng” – một tên gọi nghe đầy ẩn ý, nhưng lại ẩn chứa cảnh báo nghiêm túc về sức khỏe.
Vậy “lươn trông trăng” là loại gì? Vì sao người xưa lại cấm kỵ đến vậy? Hãy cùng khám phá lý do đằng sau lời dặn này.
“Lươn trông trăng” là gì – Truyền thuyết hay sự thật?
Trong dân gian, người xưa vẫn truyền nhau câu chuyện về một loại lươn đặc biệt gọi là “lươn trông trăng”. Đây là loài lươn đồng được mô tả là to lớn hơn hẳn so với lươn ruộng thông thường, và nổi bật với hai đặc điểm kỳ lạ.
Thứ nhất, chúng có tập tính ăn xác động vật chết ngoài đồng, chẳng hạn như xác chó, mèo. Thứ hai, người ta kể rằng vào những đêm trăng tròn, loài lươn này thường ngoi lên mặt nước, ngẩng đầu như thể nhìn lên trăng – vì thế mới có tên gọi "lươn mặt trăng" hay "lươn trông trăng".

Cũng vì những đặc điểm đó mà nhiều người xưa cho rằng đây là loài lươn độc, không nên ăn. Thậm chí ở một số vùng quê, còn có quan niệm rằng ăn phải "lươn trông trăng" có thể bị ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Truy về nguồn gốc, truyền thuyết về loài lươn này được cho là xuất hiện từ thời nhà Minh ở Trung Quốc. Có tài liệu kể rằng một chàng trai sau khi ăn lươn "trông trăng" đã tử vong vì ngộ độc, từ đó hình thành nỗi sợ truyền miệng qua nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào xác nhận sự tồn tại của “lươn trông trăng” hay tính độc hại của chúng. Tại Việt Nam, lươn đồng là thực phẩm quen thuộc, được sử dụng phổ biến từ Bắc vào Nam. Và trên thực tế, chưa ghi nhận trường hợp nào bị ngộ độc hay tử vong do ăn lươn đồng.

Nếu từng bắt lươn, bạn có thể thấy hiện tượng chúng ngẩng đầu lên mặt nước – điều này thường xảy ra khi môi trường sống thiếu oxy, không khí ô nhiễm, chứ không liên quan đến trăng hay điều huyền bí nào cả.
Một số người lớn tuổi ở nông thôn còn cho rằng lươn càng to thì càng “dai” hoặc kém ngon, rồi gán cho đó là “lươn trông trăng”. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm dân gian truyền miệng, không có cơ sở khoa học rõ ràng.
Vì sao không nên ăn “lươn trông trăng”?
Theo quan niệm dân gian, “lươn trông trăng” là loại lươn ăn xác thối – đặc điểm khiến nhiều người dè chừng. Thực tế, lươn là loài ăn tạp và săn mồi khá dữ, có thể ăn cá nhỏ, tôm, ếch, thậm chí là rắn hoặc xác động vật đã phân hủy như chó, mèo nếu môi trường sống thiếu thức ăn. Những con lươn càng lớn thì khẩu phần ăn càng “phong phú”, từ đó làm tăng nguy cơ chứa mầm bệnh, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng – điều khiến chúng bị xem là không an toàn để tiêu thụ.
Ngoài ra, lươn lớn còn bị cho là có độc tính cao hơn lươn nhỏ. Dù độc tố của lươn chủ yếu nằm trong máu chứ không phải trong thịt, nhưng lượng độc này có xu hướng nhiều hơn ở những con trưởng thành. Nếu không được chế biến kỹ – đặc biệt là khi không loại bỏ hết máu hoặc nội tạng – nguy cơ ngộ độc sau khi ăn là hoàn toàn có thể xảy ra.
Vì vậy, dù chưa có bằng chứng khoa học xác thực về "lươn trông trăng", việc tránh ăn lươn quá to, lươn có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ sống trong môi trường ô nhiễm vẫn là điều nên cân nhắc để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.