Mối quan hệ thông gia là do con cháu kết nối, vốn dĩ nên dựa trên sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng, trên thực tế, không ít gia đình thông gia dần trở nên xa cách, thậm chí tránh mặt nhau chỉ vì đã vượt qua những giới hạn cần thiết. Không phải vì thiếu thiện chí hay tình cảm, mà là vì không biết giữ ba nguyên tắc quan trọng để duy trì sự hòa hợp lâu dài.

1. Không can thiệp vào đời sống gia đình nhỏ của con cái

Khi con cái đã lập gia đình, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà – từ sinh hoạt hàng ngày đến tài chính – đều thuộc về không gian riêng của chúng. Cha mẹ nếu cứ can dự, cố phân định đúng sai, thì chẳng những không giúp được gì mà còn dễ khiến mọi việc thêm rối rắm.

Ở khu tôi sống, bà Lý từng mắc sai lầm vì xen vào chuyện của con. Nghe tin con gái và con rể bàn nhau đổi sang căn hộ rộng hơn, bà lập tức chạy sang nhà thông gia phản đối gay gắt: “Lương thằng rể bà ba cọc ba đồng, làm gì có cửa đổi nhà? Chẳng phải lại con tôi bỏ tiền ra à?”

3-1440.jpg Khi con cái đã lập gia đình, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà – từ sinh hoạt hàng ngày đến tài chính – đều thuộc về không gian riêng của chúng.

Thực tế, đôi vợ chồng trẻ đã tính toán kỹ càng, tiền đặt cọc là tiền tích góp của cả hai, việc trả góp cũng nằm trong khả năng tài chính. Cơn giận bột phát của bà Lý chẳng những khiến con gái thất vọng vì mẹ không tôn trọng cuộc sống riêng, mà còn khiến nhà thông gia mất mặt. Kết quả, hai bên giận nhau nửa năm trời không qua lại.

Người xưa có câu: “Con cháu có phúc phần của con cháu”. Cha mẹ chỉ nên đứng sau hỗ trợ khi con cái thực sự cần, tuyệt đối không nên thay con quyết định mọi thứ. Hôn nhân là hành trình của riêng chúng – ngọt bùi cay đắng, hãy để chúng tự cảm nhận và trưởng thành. Người ngoài xen vào quá sâu, chỉ khiến mối quan hệ trở nên phức tạp.

2. Không coi con mình là “ngọc”, còn con người khác là “rơm”

Trong mối quan hệ thông gia, sự công bằng là nguyên tắc quan trọng bậc nhất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ tâm lý thiên vị: con mình thì nâng như trứng, còn con người ta thì phải biết chịu đựng, nhún nhường. Nếu suy nghĩ ấy bị bộc lộ, rất dễ khiến phía bên kia tổn thương, thậm chí chấm dứt mọi thiện chí.

Tôi từng tham dự một đám cưới, nghe chị gái cô dâu kể lại nỗi ấm ức. Khi con gái sinh cháu, chị nghỉ việc để phụ chăm sóc. Thế nhưng nhà thông gia liên tục dặn dò: “Con trai tôi đi làm cả ngày đã mệt, đêm cháu có khóc thì để con gái bà lo, đừng làm phiền nó.” Nghe mà nghẹn.

4-1440.jpg Trong mối quan hệ thông gia, sự công bằng là nguyên tắc quan trọng bậc nhất.

Đến tiệc đầy tháng, phía thông gia còn tuyên bố trước mặt khách khứa: “Cháu tôi nhất định phải mang họ nhà tôi, bà là bà ngoại thì đừng can thiệp quá nhiều.” Chị tức đến mức phải bỏ bữa tiệc giữa chừng.

Tình thân muốn bền chặt thì trước hết phải biết tôn trọng lẫn nhau. Nếu một bên luôn cho rằng mình “trên cơ”, coi con mình là tất cả còn con người khác chẳng ra gì, thì không sớm thì muộn cũng xảy ra rạn nứt. Dù con cái đã là vợ chồng, nếu thông gia không coi nhau là bình đẳng thì những lời qua tiếng lại, những cái nhìn thiếu thiện chí là điều khó tránh khỏi. Và đến lúc đó, một cái bắt tay cũng trở thành gượng gạo.

3. Không nói xấu sau lưng

Một số bậc phụ huynh khi đã trở thành thông gia thường không kiềm chế được việc than phiền hoặc nói xấu phía bên kia, đặc biệt là khi trò chuyện riêng với con mình. Những câu như: “Mẹ chồng con tính toán, gặp mặt chẳng mua nổi trái cây”, hay “Bà thông gia cứ thích chen vào chuyện vợ chồng tụi con”, tưởng là vô hại nhưng lại dễ bị bóp méo, thêu dệt và trở thành mồi lửa cho mâu thuẫn.

Bác gái tôi từng trải qua tình huống như vậy. Mẹ chồng của em họ tôi thường nói với con trai rằng: “Mẹ vợ con tiêu xài hoang phí, mua bộ đồ mà cũng vài trăm nghìn”. Khi những lời này đến tai bác tôi, bà vô cùng tức giận. Thực tế, bà chỉ mua một bộ đồ chỉnh tề để dự lễ tốt nghiệp của cháu, chứ đâu phải xa xỉ hay khoe khoang. Vậy mà hành động đó lại bị đem ra bàn tán.

Khi bác tôi đối chất, bên kia chỉ hời hợt đáp: “Tôi chỉ lỡ lời nói với con mình thôi mà”. Nhưng đôi khi, một câu "lỡ lời" lại đủ để khiến mối quan hệ giữa hai gia đình trở nên xa cách, lạnh nhạt.

Cổ nhân có câu: “Họa từ miệng mà ra”. Những lời nói tưởng chừng vô tình lại có thể khiến con cái rơi vào thế khó xử – bênh ai cũng không xong, mà không bênh thì lại thấy áy náy. Lâu dần, mâu thuẫn giữa hai bên thông gia có thể kéo theo bất hòa trong chính gia đình nhỏ của con trẻ.

Là thông gia, nếu không thể đồng hành thân thiết thì chí ít cũng nên giữ sự tôn trọng. Thay vì xét nét, hãy học cách bao dung. Thay vì soi mói, hãy chọn im lặng đúng lúc. Giữ lời, giữ lòng thì tình nghĩa mới lâu bền.

Bởi sau tất cả, điều mà hai bên thông gia cùng mong muốn, chẳng phải là thấy con cháu mình sống vui vẻ, yên ấm hay sao?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022