Có những người xuất hiện sớm trong đời ta nhưng phải đi một vòng rất lớn… mới đến đúng lúc.
Cậu nhóc hàng xóm
Năm tôi 18 tuổi, xách chiếc vali lớn ra bến xe để lên thành phố nhập học, có một cậu nhóc hàng xóm cứ lẽo đẽo chạy theo, níu tay áo tôi, vừa mếu máo vừa nói: "Chị đi rồi, ai chơi với em?".
Tôi cúi xuống dỗ dành, xoa đầu nó 1 cái, 11 tuổi rồi mà tồ tẹt. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ nó còn bé quá, chẳng qua là thân nhau từ nhỏ nên bịn rịn. Tôi không ngờ, hình ảnh tôi đi xa lại trở thành một thứ gì đó rất nghiêm túc trong lòng cậu nhóc.
H. học giỏi, thi đỗ cấp 3, rồi cũng vào đại học cũng ở thành phố tôi học. Mỗi lần tôi về quê, hai nhà gần nhau, vẫn gặp nhau thoáng qua. H. lớn lên, chững chạc, ít nói hơn, không bám rịt tôi và nói nhiều như hồi bé. Không còn là cậu nhóc lăng xăng ngày xưa nữa, mà đã ra dáng thanh niên, trầm lặng và... xa cách.

Tranh minh họa
Tôi vẫn chỉ xem H. như đứa em hàng xóm, gặp thì chào nhau, xã giao vài câu rồi thôi.
Cho đến năm tôi 27 tuổi, sau vài mối tình dở dang, tôi quyết định lấy chồng. Trước ngày cưới khoảng một tuần, tôi tình cờ gặp lại H. ở hiệu sách. Cậu ta đến gần, giọng không còn lúng túng như xưa: "Chị đừng lấy người đó. Chị hiểu hết về anh ấy chưa?".
Tôi bật cười, gõ nhẹ vào trán nó: "Xem phim tình cảm nhiều quá rồi hả?".
Tôi quay đi, không để tâm đến những gì H. vừa nói.
Một cuộc hôn nhân sai lầm
Vài ngày sau, H. liên tục xuất hiện: trước cổng công ty tôi, ở quán cà phê tôi hay đến, thậm chí đứng cả ở nhà trọ.
Cậu ta vẫn nhắc nhở tôi cẩn thận nhưng tôi cáu lên hỏi bằng chứng thì H. ấp úng không trả lời được. Chúng tôi giằng co trước cổng, bấy giờ H. mới đỏ mặt: "Vì em thích chị!".
Tôi cười khẩy, quyết nói thẳng để không bị làm phiền: "Em còn trẻ, còn tương lai phía trước. Chị thì không thể cứ mơ mộng như em được. Đến tuổi rồi, cần một bến đỗ yên ổn".
Tối hôm sau trời mưa lớn. Tôi bị hỏng xe giữa đường, gọi cho chồng sắp cưới mà anh không bắt máy. Khi đang loay hoay, H. xuất hiện, tay cầm ô đưa tôi rồi chủ động dắt xe hộ tôi. Vừa đi cậu ta vừa nhìn tôi cười cợt: "Không phải tình cờ đâu. Vì em luôn dõi theo chị, bám chị như ngày xưa ấy".
Tôi có chút chạnh lòng, không hiểu sao nghĩ đến chồng lại rơi nước mắt. Tôi gào vào mặt H.: "2 chúng ta đều có tương lai riêng ở phía trước. Chị hơn em 7 tuổi, nó là khoảng cách không thể chung đường em hiểu không?" . Rồi tôi chặn hết phương thức liên lạc của H., quyết cho cậu nhóc tỉnh mộng.
Đám cưới vẫn diễn ra. Nhưng rồi… hôn nhân nhanh chóng rạn vỡ. Tôi phát hiện người đàn ông mình chọn đã có một mối quan hệ khác trước cả khi cưới. Tôi không làm ầm lên, chỉ chọn cách lặng lẽ rời đi. Một cuộc hôn nhân thất bại: không tài sản chung, không con chung và cũng không chung 1 tình yêu.
Năm đó, tôi 29 tuổi, tập quen với cuộc sống một mình, tập yêu bằng lý trí và nhắc mình đừng bao giờ để cảm xúc làm mờ mắt nữa.

Tranh minh họa
Thằng nhóc cứng đầu
Một chiều mùa hè, tôi gặp lại H. – cậu nhóc năm nào, giờ đã là một người đàn ông thật sự. Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó nhưng có thêm sự chững chạc mà tuổi 27 mang lại.
Cậu ta chào tôi bằng 1 câu khiêu khích: " Em 27 rồi, bằng tuổi chị ngày chị cưới, có sự nghiệp, đủ trưởng thành".
Tôi cười nhẹ, không biết vì câu nói đó hay vì những điều đang dậy sóng trong lòng mình.
Chúng tôi đi dạo quanh hồ, nói vài ba câu chuyện rồi nhìn dòng xe tấp nập. H. bước song song bên tôi, cao hơn tôi cả 1 cái đầu, vững chãi và điềm đạm. Tôi rủ cậu ta đi nhậu, tạt vào 1 quán bia bên đường. Khi có hơi men tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều, tôi xoa đầu cậu nhóc như ngày xưa tôi vẫn làm. Bất chợt, H. giữ chặt tay tôi: "Chị từng nói hai chúng ta đều có tương lai riêng. Giờ chị có thể… đặt em vào tương lai sắp tới của chị không?".
Tôi chết lặng, bao cảm xúc bủa vây không gọi được thành tên. Điều kì cục là tôi nhận ra hình như tôi có chút rung động, rung động lạ lùng ở tuổi U40.
Có lẽ trong đời mỗi người phụ nữ, sẽ luôn có một người như thế – đến sớm nhưng không đúng lúc, rồi quay về khi ta đã đủ đau, đủ hiểu, đủ dũng cảm để mở lòng một lần nữa.
Lời nhắn cho trái tim : Ly hôn không phải là kết thúc. Đó có thể là cánh cửa mới dẫn đến một điều tốt đẹp hơn.
Đừng để tổn thương khiến bạn mất niềm tin vào tình yêu. Vì đôi khi, người phù hợp nhất lại là người đã lặng thầm bên bạn từ lâu lắm rồi.