Tết dương lịch năm nay, vợ chồng tôi quyết định về quê chồng nghỉ mấy ngày cho có không khí gia đình. Nghĩ đơn giản là về chơi lễ, ăn bữa cơm, ngủ vài đêm rồi lại lên thành phố đi làm, tôi chẳng chuẩn bị tâm lý gì nhiều. Vậy mà mới đúng 2 ngày, tôi đã bắt đầu thấy hoảng, một cảm giác sợ hãi mơ hồ mà càng ở lâu càng rõ.

Nhà chồng tôi là căn nhà cấp 4 cũ, xây đã mấy chục năm, diện tích không lớn. Bình thường chỉ có bố mẹ chồng ở nên cũng tạm ổn. Nhưng cứ đến lễ, Tết là con cháu kéo về đông đủ. Năm nay cũng vậy, 2 anh chồng, 1 chị chồng đều đưa cả gia đình về chơi. Người lớn đã đông, trẻ con còn đông hơn. Mới sáng sớm đã nghe tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ con chạy rầm rập, tiếng bát đũa va vào nhau trong gian bếp chật.

Tôi là con dâu út, lại ở xa lâu lâu mới về nên tự nhiên thành người xắn tay vào việc nhiều nhất. Từ nấu cơm, rửa bát, quét dọn, trông cháu, đến dọn chỗ ngủ. Gian bếp nhỏ, chỉ cần 2 người đứng là đã vướng. Tôi nấu một bữa cơm cho hơn chục miệng ăn, xoay người còn khó. Có lúc đang bắc nồi canh thì phía sau có đứa cháu chạy qua, tôi giật mình, suýt đánh đổ cả nồi canh nóng.

Khổ nhất là chuyện nhà vệ sinh, cả nhà chỉ có đúng 1 phòng. Buổi sáng ai cũng cần dùng, nhốn nháo thúc giục nhau. Có hôm tôi phải nhịn, đứng chờ gần 20 phút mới tới lượt. Tôi nằm trên chiếc giường kê tạm ở phòng khách, chỉ cần trở mình là đụng ngay vào vali, cảm giác chật chội khiến tôi thấy ngột ngạt. Ấy vậy mà đêm đến có vài lượt đi vệ sinh đều ngang qua chỗ tôi ngủ khiến tôi càng khó vào giấc.

17-17673612567601486791268-1767408671644-17674086719021203966993.jpg

Ảnh minh họa

Đến tối ngày thứ 2, trong lúc cả nhà ngồi ăn cơm, anh trai chồng bất ngờ nói đến chuyện xây lại nhà. Anh bảo nhà chật quá, mỗi lần giỗ chạp, lễ Tết con cháu về đều bất tiện, bố mẹ già cũng không thoải mái. Anh đề nghị mỗi nhà góp 300 triệu để xây căn nhà mới rộng rãi hơn, có phòng riêng cho từng gia đình, có thêm nhà vệ sinh cho đỡ khổ.

Mọi người nghe xong đều im lặng vài giây, rồi bắt đầu bàn tính. Tôi thì ngồi đó mà đầu óc quay cuồng. 300 triệu, con số ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nhà tôi hiện tại tiền tiết kiệm chưa tới 100 triệu. Vợ chồng tôi vẫn đang thuê nhà, nuôi con nhỏ, lương tháng chỉ vừa đủ chi tiêu. Tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi xuống bát cơm.

Tôi không trách nhà chồng, cũng hiểu mong muốn của mọi người là chính đáng. Ai chẳng muốn bố mẹ có nhà rộng rãi, con cháu về thoải mái. Nhưng với điều kiện của vợ chồng tôi lúc này, 300 triệu là một gánh nặng quá sức. Tôi sợ phải đối diện với cuộc nói chuyện sắp tới, sợ ánh mắt của anh chị chồng khi biết nhà tôi không kham nổi, sợ cảm giác mình trở thành người hủy mất quyết định chung của cả gia đình.

Chỉ mới 2 ngày về quê chồng, tôi đã thấy mệt mỏi và lo lắng hơn cả một tháng đi làm. Tôi không biết rồi mình nên nói với chồng thế nào, nên góp bao nhiêu là vừa, hay nên im lặng chấp nhận vay mượn để cho xong chuyện để khỏi mang tiếng là con dâu ích kỷ? Trong hoàn cảnh này, tôi thực sự không biết mình nên làm thế nào cho phải.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022