Gia đình đang là kiểu mẫu

Bà Lan có 3 người con, 2 trai 1 gái. Cả 3 đều đã trưởng thành, lập gia đình và đi làm ăn xa. Dù không ở gần, các con vẫn thống nhất với nhau một cách khá rõ ràng: mỗi tháng các con trai gửi về cho bố mẹ 3 triệu/người, con gái gửi 2 triệu, coi như khoản đóng góp nuôi bố mẹ lúc tuổi già.

Với ông bà, khoản tiền ấy là rất quý. Tổng cộng mỗi tháng ông bà nhận được 8 triệu từ các con, cộng thêm 3 triệu tiền lương hưu của ông, thành 11 triệu. Ở quê, số tiền đó đủ để hai ông bà chi tiêu thoải mái: tiền ăn uống, thuốc thang, đám hiếu hỉ làng xóm, thỉnh thoảng sửa sang lại nhà cửa. Quan trọng hơn, ông bà còn chắt chiu để dành được một khoản tiết kiệm nhỏ, phòng khi ốm đau bệnh tật, không muốn làm phiền con cái.

Mọi thứ cứ thế trôi qua khá êm đềm cho đến một ngày, con dâu cả gọi điện về, giọng mệt mỏi, chán chường. Con dâu nói mình vừa mất việc, đã tìm mấy tháng nay mà chưa có chỗ mới. Con trai cả của bà Lan thì lương không cao, lại phải lo cho cả gia đình, nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, chi tiêu chồng chất, nợ nần lặt vặt ngày một nhiều. Cuối cuộc gọi, con dâu cả ngập ngừng nói rằng từ tháng này, gia đình con không thể gửi tiền về cho bố mẹ được nữa.

14-17673272691001817528178-1767360354260-1767360354458966646576.png

Ảnh minh họa

Nghe xong, bà Lan im lặng rất lâu, bà không trách con, cũng không hỏi thêm. Hai ông bà đều hiểu hoàn cảnh của con cái lúc này quả thật khó khăn. Không suy nghĩ quá lâu, ông bà quyết định rút 30 triệu từ khoản tiết kiệm mà hai người đã dành dụm bấy lâu nay để gửi cho con trai cả. Số tiền ấy không phải quá lớn nhưng với gia đình con lúc này, có thể giúp họ cầm cự được một thời gian, chờ khi con dâu tìm được việc mới.

Bỗng biến thành lung lay dễ sụp đổ

Ông bà không kể chuyện này cho ai, kể cả con gái út. Nhưng không hiểu bằng cách nào, chuyện vẫn đến tai con dâu thứ. Chỉ vài ngày sau, con dâu thứ gọi điện về, giọng không giấu được sự bức xúc. Cô nói thẳng rằng từ nay gia đình cô sẽ không gửi 3 triệu mỗi tháng nữa. Lý do rất đơn giản: “Bố mẹ đã có tiền cho anh chị cả rồi thì việc gì các con phải đóng góp lo cho bố mẹ nữa”.

Câu nói ấy khiến bà Lan sững sờ. Bà không ngờ một việc xuất phát từ lòng thương con lại dẫn đến phản ứng như vậy. Bà giải thích rằng số tiền 30 triệu kia chỉ là tạm thời, giúp con cả vượt qua lúc khó khăn, chứ không phải là chu cấp lâu dài, đó cũng là khoản tiền bà dành dụm cả chục năm nay chứ không phải lúc nào ông bà cũng có nhiều như thế. Nhưng con dâu thứ không nghe, cô cho rằng bố mẹ thiên vị, rằng nếu đã có tiền giúp anh chị cả thì bố mẹ cũng không thiếu thốn gì để phải trông chờ vào khoản đóng góp của gia đình cô.

15-176732726912281511287-1767360355453-17673603557971641635436.png

Ảnh minh họa

Từ tháng đó, khoản tiền gửi về cho ông bà giảm đi đáng kể. Mỗi tháng, ông bà chỉ còn nhận được 2 triệu từ con gái út và 3 triệu lương hưu của ông. Tổng cộng 5 triệu, đủ sống nhưng không còn dư dả như trước. Khoản tiết kiệm phòng thân cũng đã vơi đi 30 triệu, mà chưa biết bao giờ mới bù lại được.

Điều khiến bà Lan buồn nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác gia đình không còn đồng lòng như trước. Bà nhận ra, khi tình thân dính dáng đến tiền bạc, mọi thứ trở nên rất mong manh. Sự so đo, tính toán có thể nảy sinh chỉ từ một quyết định tưởng chừng rất bình thường.

Bài học lớn về tình thân và tiền bạc

Trong gia đình, đặc biệt là giữa bố mẹ và các con đã lập gia đình riêng, chuyện tiền bạc rất nhạy cảm, cần sự minh bạch và trao đổi rõ ràng.

Giúp đỡ con cái lúc khó khăn là điều dễ hiểu, nhưng nếu không khéo, sự giúp đỡ ấy có thể bị nhìn nhận thành thiên vị.

Khoản đóng góp nuôi bố mẹ nên được thống nhất trên tinh thần tự nguyện và trách nhiệm, không nên gắn với việc bố mẹ “có hay không có tiền”.

Người lớn tuổi cần giữ lại cho mình một khoản dự phòng, không chỉ cho sức khỏe mà còn để tránh rơi vào thế bị động khi các mối quan hệ tài chính trong gia đình thay đổi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022