e408c2eaf49fd112ad98ba6c09775b46-1745486751834110990674-129-0-589-736-crop-1745486759088690051553-1745636643462-17456366435401882767142.jpg

Cuộc sống bộn bề của người phụ nữ khi vừa phải chăm lo gia đình nhỏ, vừa muốn có thêm thu nhập đã thôi thúc tôi mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ ngay tại gian nhà trước của mình. Nhà tôi nằm ngay cạnh nhà chị chồng. Tôi và chị chồng không có xích mích gì cả, chị tính tình cũng xuề xòa nên ban đầu tôi tưởng sẽ là thuận lợi, nào ngờ giờ lại trở thành nỗi khổ tâm không biết tỏ cùng ai.

Những ngày đầu khai trương, tôi hào hứng dọn dẹp, sắp xếp từng kệ hàng gọn gàng. Nào là mì gói, gia vị, bánh kẹo, nước ngọt... đều được bày biện cẩn thận với giá niêm yết rõ ràng. Chị chồng tôi sang xem, gật gù khen: "Tiệm em bày biện đẹp thế, từ nay chị khỏi phải đi chợ xa". Câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại là khởi đầu cho chuỗi ngày đầy áp lực của tôi.

Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm là chị đã xách làn sang, thoăn thoắt lấy đủ thứ đồ cần dùng. Nào là gói mì, chai nước mắm, hộp sữa, gói bánh... Chị cứ tự nhiên như ở nhà mình, chọn xong liền nói: "Chị chưa kịp rút tiền, để lát trả em nhé" . Lần đầu tôi chỉ cười gượng gạo đồng ý, nào ngờ "lát" ấy kéo dài đến cả tuần, rồi cả tháng trời.

Mỗi khi tôi nhắc khéo, chị lại tỏ vẻ hoảng hốt: "Ờ đấy thôi chết dở, chị quên béng mất" . Nói xong thì vẫn không thấy trả tiền. Chuyện này lặp đi lặp lại quá nhiều khiến tôi không biết phải ứng xử sao cho phải. Chồng tôi thì luôn bênh vực chị: "Gớm có mấy cái kẹo bánh, cho mấy đứa cháu cũng được chứ sao mà em cứ tủn mủn thế nhỉ" . Nhưng anh đâu biết, mỗi tháng số tiền chị "nợ" lên đến cả triệu đồng, trong khi lãi lỗ của tiệm nhỏ chỉ đủ trang trải.

Đỉnh điểm là hôm chị dẫn cả nhóm bạn đến, tự nhiên mở tủ lạnh lấy chai nước ngọt mời khách. Khi tôi lên tiếng, chị còn lớn tiếng trước mặt mọi người: "Của chung nhà mình mà em làm như của riêng vậy?" Tôi đứng hình, nước mắt cứ trào ra mà không sao kìm lại được. Cái cảm giác bị coi thường, bị lợi dụng mà không thể phản kháng được thật khủng khiếp.

Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định đặt ra quy tắc mới: Không bán chịu cho bất kỳ ai, kể cả người nhà. Tôi in bảng giá rõ ràng dán trước cửa, chuẩn bị sẵn máy tính tiền để minh bạch từng giao dịch. Lần đầu tiên tôi kiên quyết không cho chị mang đồ về khi chưa thanh toán, chị đã giận dỗi không thèm nhìn mặt tôi cả tuần liền.

1745486665-07295f9f-fc09-427c-b7dc-0b4436f74705faceimage-1745486683459291439975-1745636644028-17456366441021053356951.jpeg

Những ngày đó thật sự rất khó khăn. Chồng tôi luôn miệng trách móc, mẹ chồng thì gọi điện mắng xối xả vì tội "bất hiếu", "không biết đùm bọc gia đình". Nhưng kỳ lạ thay, lòng tôi lại cảm thấy thanh thản lạ thường. Có lẽ vì tôi biết mình đang bảo vệ chính đứa con tinh thần mà tôi đã dày công vun đắp.

Sau đó chị chồng cũng không hề trả cho tôi số tiền mà chị đã mua nợ trước đó. Tôi đã làm hẳn 1 file đầy đủ ngày giờ số hàng và số tiền chị đã mua gửi sang cho chị nhưng chị vẫn nhất quyết không thèm trả.

Tôi cũng ngang, lần này tôi đòi cho bằng được. Nếu chị nói rằng thôi chỗ đó chị xin cho các cháu thì tôi đồng ý ngay nhưng đằng này còn muốn thị uy chị chồng nên tôi đòi đến khi nào trả tôi thì thôi.

Có mấy lần, chị bảo con cái xuống mua nhưng cũng không trả tiền. Tôi không bán cho, 2 đứa chạy về mách mẹ, chị có cớ chạy xuống chửi bới tôi. Chồng tôi từ cơ quan về cũng bênh chị chửi vợ. Tôi lúc đấy tuyên bố thẳng thừng tôi sẽ đóng tiệm, không buôn bán gì hết nữa. Mà có muốn cũng chả làm ăn nổi với cái nhà này.

Nói xong tôi cũng đóng thật, tôi đóng nguyên 1 tuần. Bây giờ thu nhập từ tiệm khá nhiều, tôi nghỉ thì đồng nghĩa với việc không có tiền và tôi thản nhiên tiêu tiền từ thẻ tín dụng của chồng. Sau đúng 1 tuần, chồng tôi phát hoảng, phải xin vợ mở cửa hàng bán tiếp đi.

Giờ đây, tiệm tạp hóa của tôi vẫn hoạt động đều đặn. Chị chồng thỉnh thoảng vẫn sang mua đồ, nhưng đều trả tiền đầy đủ. Tôi học được rằng, ranh giới rõ ràng đôi khi mới chính là cách để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Và trên hết, tôi hiểu rằng mình phải tôn trọng chính bản thân trước khi mong người khác tôn trọng mình.

Gửi đến những người phụ nữ đang đứng trước hoàn cảnh tương tự: Đừng ngại lên tiếng vì chính mình. Sự tự trọng và lòng tự tôn của bạn xứng đáng được bảo vệ, dù phải đối mặt với bất cứ áp lực nào từ gia đình hay xã hội.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022