Phụ nữ Á Đông chúng ta luôn được dạy rằng: "Phải dịu dàng, dễ thương; phải biết nhẫn nhịn, cam chịu; phải xem chồng là tất cả của cuộc sống này...". Chính những tư tưởng cũ rích ấy lại là lồng giam khiến phụ nữ không dám bứt phá bản thân, cũng không dám sống thật với chính mình. Nhưng oái oăm thay, họ lại luôn cho rằng, mình đang sống đúng.
Và tôi cũng từng là nạn nhân của kiểu tư tưởng đó. Tôi học điều đó từ mẹ mình, một người phụ nữ luôn cam chịu người chồng nhậu nhẹt, vũ phu. Bà ấy đã sống cúi mình suốt một đời người, trước người đàn ông vẫn đầu ấp tay gối mỗi đêm.
Khi lập gia đình, tôi cũng sống như mẹ mình. Chồng tôi không vũ phu, không rượu chè, không gái gú. Lương hằng tháng, anh ấy đưa hết cho vợ. Nhưng anh ấy lại rất vô tâm. Đi làm về, chồng tôi chỉ nằm dài xem phim hoặc đi cà phê với bạn bè. Mọi việc nhà cửa, nấu nướng, con cái,... đều do tôi đảm nhiệm. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng, mình may mắn hơn hàng nghìn người phụ nữ khác ngoài kia. Mình là một người vợ hạnh phúc.

Đến khi xem bộ phim "Sex Education", tôi mới thấy mình đã sai. Trong phim Eric (chàng trai đồng tính) từng nói với cậu bạn Adam (và cũng là người yêu cũ) rằng: "Thật khó để yêu một người không yêu chính bản thân mình".
Tôi đã ngẫm nghĩ mãi về câu nói kia. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bản thân đang sai lầm. Tôi đã không biết trân trọng, không biết cách yêu chính bản thân mình. Thay vào đó, tôi dành trọn tình yêu cho người khác và nhận lại sự vô tâm, tổn thương.
Tôi nhớ lại những lần vợ chồng cãi cọ, chồng tôi luôn chọn cách im lặng trong một thời gian dài, đến khi tôi không chịu nổi và chủ động xuống nước trước. Hay những mệt mỏi mà tôi không thể chia sẻ với bất cứ ai khi phải gồng gánh quá nhiều công việc trên vai. Hay những áp lực ở công ty, tôi cũng tự dồn nén trong trái tim chứ không chia sẻ được cùng chồng. Chúng tôi giống như những người bạn đi song song chứ không phải là vợ chồng.
Tôi tự hỏi, tại sao mình cứ phải là người nhường nhịn? Tại sao mình cứ phải làm hết mọi việc? Nhà cửa, con cái... mọi thứ đều là của chung, tại sao chỉ có một mình tôi lo liệu? Càng nghĩ, tôi càng ấm ức, ấm ức đến mức bật khóc trong tủi thân.
Bộ phim "Sex Education" giúp tôi nhận ra lý do mình luôn phải chịu tổn thương trong hôn nhân. Và nếu tôi cứ sống mãi kiểu này, tôi sẽ phí phạm cả một đời. Đã đến lúc tôi tập yêu chính mình rồi.