50c05482c1da40592eee541b8041f7a7-17487482574591581769422-10-0-470-736-crop-1748748262060404824147-1748751524658-1748751525591287980225.jpg

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mùa đông năm tôi lên 10. Căn nhà nhỏ vốn đầy ắp tiếng cười bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Bố dọn đồ ra đi trong im lặng, chỉ kịp vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái, cái chạm cuối cùng mà đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được sự vội vã trong đó.

Mẹ ôm tôi thật chặt, nước mắt nóng hổi rơi xuống mái tóc rối của tôi. "Bố con đi công tác xa, chắc phải rất lâu mới về", mẹ nói dối bằng giọng nghẹn ứ. Nhưng đứa trẻ 10 tuổi nào cũng hiểu, đó không phải là chuyến đi sẽ có ngày về.

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày dài mẹ con tôi vật lộn với cuộc sống. Mẹ tần tảo sớm hôm với đủ thứ nghề, từ bán hàng rong ngoài chợ, đến làm thuê cho các xưởng may. Tôi nhớ có lần trời mưa như trút, nhìn mẹ đội mưa chạy xe về nhà với thùng hàng ướt sũng trên yên sau, nước mắt tôi cứ thế trào ra.

"Mẹ ơi, con bỏ học đi làm phụ mẹ nhé?"

"Con này hết khôn dồn ra dại, bỏ cái gì mà bỏ!" - Mẹ cắt ngang, giọng cứng rắn lạ thường - "Không học càng khổ, định khổ từ đời mẹ đến đời mày hả con, học hành cho đàng hoàng vào là giúp mẹ nhiều lắm rồi".

Cứ thế, năm tháng trôi đi trong những chuỗi ngày cơm đạm canh rau. Đôi khi nằm nghe tiếng mẹ thở dài trong đêm, tôi tự hỏi không biết giờ này bố tôi đang ở đâu, có bao giờ nghĩ đến hai mẹ con tôi không. Nhưng rồi tôi gạt phắt suy nghĩ ấy đi vì ở cái tuổi ấy, tôi hiểu rằng ông đã chọn cuộc sống mới, nơi không có chỗ cho tôi.

Tôi khôn lớn bằng sự tần tảo của mẹ, bằng ý chí của 1 đứa trẻ trưởng thành trước tuổi. Hơn 30 tuổi, có lẽ tôi có thể coi là người khá thành công trong sự nghiệp rồi. Con chữ mẹ bắt tôi theo đến cùng ngày tháng ấy đã giúp cho cuộc sống của mẹ con tôi thoát khỏi cảnh cơ cực.

Cho đến một ngày nắng chói chang, khi tôi đang tư vấn bất động sản cho một khách hàng sang trọng. Người phụ nữ ấy bước vào với dáng vẻ kiêu sa, chiếc túi hiệu đắt tiền và nụ cười đầy tự mãn. Khi nghe cô ấy khoe về người chồng thành đạt, về những chuyến du lịch năm sao, tôi thấy cô ấy thật hạnh phúc khi có một ông chồng tuyệt vời như vậy.

5d8d9188ce86d4c6933a263342d133ed-17487482768031891233453-1748751526281-17487515263901862391014.jpg

Thế nhưng khi người chồng trong câu chuyện ấy xuất hiện, tôi liền ngay lập tức nhận ra tôi cô ấy chính là "người đàn bà khác" mà mẹ tôi từng nhắc đến trong những lần cãi vã với bố.

"Chồng chị bảo cứ chọn căn nào đắt nhất, tiền không thành vấn đề" - cô ấy nói trong khi lật xem catalogue. Tôi cầm bút ký hợp đồng với bàn tay run nhẹ, cố giữ cho giọng nói được bình thường. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mẹ tôi - người phụ nữ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi tôi khôn lớn, giờ đây tóc đã điểm bạc, đôi tay thô ráp vì năm tháng nhọc nhằn.

Ra về, cô ấy còn vô tư hỏi: " Cô bé này còn trẻ thế mà giỏi ghê, bố mẹ chắc tự hào lắm nhỉ?" Tôi chỉ biết cười gượng, không dám nói rằng người chồng tuyệt vời đang chu cấp cho cô ta sống trong nhung lụa chính là người đã bỏ rơi tôi suốt 25 năm qua.

Tối hôm đó, tôi ngồi nhìn lại tấm ảnh gia đình chụp năm tôi 8 tuổi. Khuôn mặt bố trong ảnh đã mờ nhòa theo năm tháng. Tôi không còn giận nữa, chỉ thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ, đôi khi sự vắng mặt hoàn toàn lại là điều may mắn - nó giúp tôi không phải chứng kiến hạnh phúc mới của người đã nhẫn tâm với mình.

Mẹ tôi vẫn dạy tôi phải sống bao dung. Nhưng bà không biết rằng, có những vết thương dù đã lành vẫn để lại sẹo. Tôi học cách chấp nhận rằng, không phải ai cũng xứng đáng được gọi là gia đình. Và hạnh phúc lớn nhất của tôi giờ đây chính là được nhìn thấy nụ cười của mẹ mỗi ngày.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022