Tháng đầu tiên mẹ chồng nhận lương hưu, tôi nhìn bảng chuyển khoản mà trầm trồ. 18 triệu với người về hưu là con số đáng mơ ước. Tôi cười bảo: "Mẹ già rồi mà vẫn sướng nha, lương hưu gần hai chục triệu, tiêu gì cho hết".
Bà chỉ cười, nhưng sau đó nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Có tiền mà không biết tiêu, già rồi cũng khổ thôi con ạ".
Lúc đó, tôi chưa hiểu. Nhưng mấy năm sau, khi nhìn mẹ sống mỗi ngày – nhẹ nhàng, vui tươi, lúc nào cũng tươm tất tôi mới thấm từng chữ bà nói.
Phụ nữ trẻ thường nghĩ mình còn thời gian, nên luôn để bản thân ở cuối
Khi còn trẻ, tôi cũng như bao người phụ nữ khác: mải kiếm tiền, lo việc nhà, lo con cái, lo đủ thứ trừ chính mình. Cứ nghĩ "đợi ổn định đã rồi chăm bản thân sau".
Khi có con nhỏ, tôi chẳng bao giờ dám mua một lọ kem dưỡng tốt hay 1 bộ quần áo xịn. Khi đi làm, thấy bạn đồng nghiệp spa, tập gym, tôi cười: "Rảnh quá ha, nhà bao việc".

Ảnh minh họa
Mẹ chồng thì khác. Dù đã hơn sáu mươi, bà vẫn duy trì thói quen tập yoga, sáng nào cũng đi, về nhà ăn sáng lành mạnh, thỉnh thoảng cùng nhóm bạn đi spa, cắt tóc, uống cà phê. Bà không sắm đồ hiệu, nhưng luôn gọn gàng, thơm tho, thần thái nhẹ nhàng đến lạ.
Tôi từng nghĩ bà tiêu xài "phung phí", nhưng sau này mới hiểu, đó không phải tiêu tiền mà là đầu tư để sống vui và khỏe.
Yêu bản thân không phải ích kỷ đó là cách giữ gìn tuổi trẻ lâu hơn
Một lần tôi hỏi mẹ: "Mẹ có thấy mình tiêu hơi nhiều không, đáng lẽ tiết kiệm thêm chút để sau này phòng khi bệnh tật?".
Bà cười hiền: "Con ạ, lo cho tương lai là đúng, nhưng nếu hôm nay mình sống mệt mỏi, thì tương lai còn ý nghĩa gì? Phụ nữ mà, phải biết thương mình một chút, đừng chờ ai thương hộ".
Rồi bà kể, ngày trẻ cũng từng sống tằn tiện, nghĩ phải lo cho chồng con. Nhưng đến lúc soi gương thấy tóc bạc, da nhăn, mới nhận ra chẳng ai nhớ công mình lo bao nhiêu, chỉ có bản thân là chịu hết.
Tôi nhìn gương mặt bà có tuổi nhưng sáng, đôi mắt vẫn long lanh, cười vẫn tươi và tự hỏi: tại sao nhiều người bằng tuổi bà lại trông mệt mỏi đến thế? Có lẽ khác biệt nằm ở chỗ họ quên yêu chính mình quá lâu.
Đến khi già, người ta không tiếc tiền, chỉ tiếc đã không sống vui hơn
Giờ mỗi khi có lương, tôi học theo mẹ: trích một phần nhỏ cho việc khiến mình vui – một bó hoa đẹp, một buổi trà chiều, một chuyến đi ngắn.
Tôi cũng không chờ đến khi về hưu mới sống chậm lại. Vì mẹ từng nói: "Đừng để đến lúc da nhăn, chân mỏi mới nhớ ra mình từng quên mất thanh xuân. Khi còn khỏe, hãy sống sao cho nhìn lại không tiếc".
Câu nói ấy như lời cảnh tỉnh. Bao năm qua, tôi chăm lo cho tất cả, trừ chính mình. Nhưng có ai cần một người phụ nữ chỉ biết hy sinh mà không còn nụ cười? Giàu thật sự không phải có bao nhiêu tiền, mà là khi nhìn lại tuổi trẻ, con không phải thốt lên hai chữ giá như.
Lời nhắn từ trái tim:
Phụ nữ trẻ có thể đẹp nhờ tuổi xuân, nhưng phụ nữ biết yêu bản thân mới đẹp lâu dài.
Đừng để đến khi tóc bạc mới học cách thương mình. Hãy tập chăm sóc cơ thể, giữ tâm hồn vui vẻ, dành thời gian cho điều khiến bạn thấy sống đáng giá dù chỉ là một tách cà phê yên bình, một buổi chiều đi chơi với bạn hay một buổi tập thể thao giữa nắng sớm.




































