Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ngồi lặng im lâu đến vậy sau một cuộc gọi ngắn ngủi. Đầu dây bên kia là anh vợ tôi, người mà 3 năm trước từng ngồi trước mặt tôi, cúi đầu, giọng chùng xuống vì thất bại sau một lần khởi nghiệp.
Ngày đó, anh đến tìm tôi vào một buổi tối muộn, không cần nói nhiều, tôi cũng hiểu anh đang ở trong tình cảnh thế nào. Người đàn ông vốn tự tin, ăn nói đâu ra đấy, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và một chút bất lực lộ ra trong ánh mắt. Anh kể chuyện làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, bạn bè dần xa lánh. Tôi nhớ lúc đó mình không hỏi nhiều, chỉ ngồi nghe, rồi im lặng một lúc lâu.
400 triệu với vợ chồng tôi khi ấy không phải là con số nhỏ. Đó gần như là khoản tích cóp nhiều năm, dành để tính chuyện xây lại nhà. Nhưng nhìn anh, tôi lại thấy nếu không giúp lúc này, có lẽ anh sẽ không đứng dậy nổi nữa.
Tôi nói với anh rằng cứ cầm lấy mà làm lại, không cần gấp gáp chuyện trả, cũng không cần nghĩ đến lãi. Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt khi ấy có cái gì đó giống như biết ơn. Anh hứa sẽ không quên.
3 năm trôi qua, anh làm ăn lại được thật. Từ những bước chập chững ban đầu, rồi dần dần ổn định, rồi mở rộng. Tôi cũng mừng cho anh, vì nghĩ ít nhất quyết định ngày đó của mình không sai. Khi anh trả đủ 400 triệu và định gửi 20 triệu tiền lãi, tôi vẫn nhớ mình đã nói một câu rất nhẹ nhàng rằng thôi, coi như giúp nhau lúc khó khăn, không cần tính toán gì thêm, tôi chỉ nhận đúng tiền gốc thôi.
Ảnh minh họa
Sau khi nhận lại được 400 triệu cộng thêm 200 triệu tiết kiệm, vợ chồng tôi quyết định xây nhà. Chi phí phát sinh nhiều hơn dự tính, đến đoạn hoàn thiện và làm nội thất, tôi thiếu vài trăm triệu. Tôi đã cân nhắc rất lâu trước khi gọi cho anh, không phải vì ngại, mà vì trong lòng vẫn tin rằng giữa mình và anh vợ có một thứ gì đó hơn cả tiền bạc.
Anh nghe máy, giọng vẫn vui vẻ như mọi khi. Tôi nói qua tình hình của mình, cũng nói thẳng là cần vay một khoản, vài trăm triệu thôi, xoay vòng trong một thời gian.
Ở đầu dây bên kia, anh à ừ một lúc rồi bắt đầu nói về việc dạo này làm ăn khó khăn, tiền bạc đang kẹt, vừa đầu tư chỗ này chỗ kia. Anh kể về chiếc ô tô mới mua, nói rằng đó là để đối tác nhìn vào mà tin tưởng, chứ thực ra cũng phải vay mượn mới có. Anh nói nhiều, nhưng ý chính chỉ có một: anh không có tiền để cho tôi vay.
Cuộc gọi kết thúc khá nhanh, không có sự khó chịu nào được nói ra, cũng không có lời từ chối nào quá thẳng thừng. Nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng anh đã lặng lẽ nhưng dứt khoát từ chối.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong căn nhà đang xây dở, nhìn những bức tường còn dang dở, tự nhiên thấy lòng mình cũng lửng lơ như vậy. Tôi không biết nên xem chuyện này là bình thường của cuộc sống, hay là một điều gì đó mà mình đã hiểu sai từ đầu, và nếu sau này gặp lại những tình huống tương tự, tôi có còn sẵn sàng đưa tay ra như lần trước nữa không?




































