Khi mới kết hôn, vợ chồng tôi không được bố mẹ chồng mua nhà riêng mà phải sống chung trong căn hộ hơn 80m² với hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Chỉ sau hai tháng, tôi đã thấy vô cùng bất tiện. Bố chồng có thói quen đi vệ sinh không đóng cửa, khiến tôi nhiều lần rơi vào tình huống cực kỳ khó xử.
Mùa hè nóng bức, tôi muốn mặc áo hai dây cho mát cũng không dám, chỉ sợ bị đánh giá. Mẹ chồng thì tiết kiệm, mỗi lần tôi nhận hàng online bà lại nhìn với ánh mắt khó hiểu. Tôi biết, nếu sống chung lâu hơn, sớm muộn gì mâu thuẫn cũng nổ ra.
Sau hai tháng, tôi và chồng quyết định dọn ra ngoài thuê trọ. Dù chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng ít nhất tôi được sống thoải mái. Hai vợ chồng hứa sẽ làm việc chăm chỉ, tích góp để sớm mua nhà. Thế nhưng chỉ nửa năm sau, tôi bất ngờ mang thai. Tôi từng định bỏ đứa bé vì kinh tế còn khó khăn nhưng chồng kiên quyết giữ lại. Anh nói: "Đây là món quà của ông trời, nếu bỏ đi sau này có khi chẳng bao giờ có lại được". Mẹ chồng cũng khuyên nên giữ con, còn đưa cho chúng tôi 300 triệu đồng làm tiền đặt cọc mua nhà.
Cuối cùng, tôi giữ lại con và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Khi con chào đời, mẹ chồng sức khỏe yếu nên không thể giúp trông nom, tôi phải ở nhà chăm con suốt một năm. Năm sau, tôi đi làm lại và gửi con cho một người trong khu giúp trông trẻ. Nhưng chỉ sau hai tháng, con bị ốm nặng, phải nằm viện nhiều ngày. Từ đó, bé quấy khóc triền miên, đêm nào cũng thức trắng.
Chồng tôi bảo: "Thôi, để mẹ lên trông con đi, bà có kinh nghiệm hơn". Mẹ chồng lập tức nghỉ việc ở tiệm trái cây, ngay hôm sau đã lên chăm cháu. Lạ thay, từ ngày bà đến, con tôi ngoan hẳn, đêm nào cũng ngủ yên. Cả nhà ai cũng nhẹ nhõm.
Thế nhưng chỉ một tháng sau, tôi thấy nhà cửa bừa bộn, cơm tối chưa nấu, đồ bẩn chất đống. Tôi bắt đầu khó chịu, chồng cũng phàn nàn rằng mẹ ở nhà cả ngày mà không làm gì. Bà chỉ lặng lẽ thở dài. Chúng tôi không hiểu, chỉ nghĩ bà lười.
Một đêm, tôi dậy đi vệ sinh lúc hơn 2 giờ sáng, thấy phòng bà còn sáng đèn. Nhìn qua khe cửa, tôi lặng người. Bà đang bế cháu đi vòng quanh phòng, vừa dỗ vừa nói nhỏ: "Suỵt, đừng khóc, ba mẹ con còn đang ngủ, nếu con làm ba mẹ mệt thì mai sẽ không dậy sớm đi làm mua sữa cho con được đâu".

Ảnh minh họa
Tôi lặng người quay lại giường, kể cho chồng nghe. Hôm sau, tôi tình cờ gặp người trông trẻ cũ, bà kể mẹ chồng tôi mấy hôm nay hay mất ngủ, đêm nào cũng thức dỗ cháu. Thậm chí còn phải đi khám, mua thuốc vì kiệt sức. Tôi vội về nhà lục tủ, thấy trong ngăn kéo là cả túi thuốc và cao dán.
Tôi bật khóc. Người phụ nữ gần 70 tuổi ấy - người mà tôi từng thấy "phiền phức" lại âm thầm thức trắng đêm để con cháu được ngủ yên. Tôi thấy hổ thẹn vô cùng.
Từ hôm đó, tôi và chồng tự chia việc, không để mẹ phải động tay vào việc nhà nữa. Tôi mua thêm thực phẩm bồi bổ cho bà, còn nói: "Mẹ khỏe mới là chỗ dựa vững chắc cho vợ chồng con. Nếu không có mẹ, chúng con chẳng thể yên tâm làm việc đâu".
Mẹ chồng nghe vậy, nước mắt rưng rưng mà cười thật hiền. Tôi chợt hiểu, hóa ra, có những người không nói lời yêu nhưng họ đang dùng cả sức lực và đêm trắng để yêu thương mình.




































