Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì một trò chơi điện tử, nhất là một cái game mà người ta dán nhãn "kinh dị", "máu me", "ám ảnh". Thế nhưng, khi những dòng chữ cuối cùng của Tai Ương (The Scourge) khép lại, tôi đã ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính suốt 15 phút, nước mắt giàn giụa.
Hóa ra, ma quỷ không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là sự hối hận và những lời xin lỗi chưa kịp nói với những người ta yêu thương.
"Căn nhà cũ" – Nơi chứa đựng những bóng ma của ký ức

Ngay từ những phút đầu tiên bước chân vào căn hộ cũ nát trong game, tôi đã thấy sống mũi mình cay cay. Không phải vì sợ, mà vì nó... quá giống nhà mình ngày xưa. Từ cái nền gạch bông cũ kỹ, chiếc đài radio rè rè, cho đến mâm cơm cúng đầy mùi khói nhang.
Với một người đã từng mất đi gia đình như tôi, căn nhà trong Tai Ương không phải là một bối cảnh game, nó là một "cỗ máy thời gian". Từng ngóc ngách, từng vật dụng đều gợi nhắc về một thời mà gia đình còn đủ đầy. Game kinh dị Việt hay ở chỗ nó không dọa bạn bằng những con quái vật xa lạ từ phương Tây, nó dọa bạn bằng chính những thứ thân thuộc nhất, khiến bạn chợt nhận ra mình đã từng có một tổ ấm như thế, nhưng giờ chỉ còn là hư ảo.
Người ta tìm đến Tai Ương vì tò mò về truyền thuyết đô thị "Chuyện người con gái tên H", nhưng cái giữ chân họ lại chính là bi kịch của nhân vật chính. Một người đàn ông vùng vẫy trong tội lỗi, trong những sai lầm đã khiến gia đình tan vỡ.
Tôi thấy mình trong đó. Những lần gắt gỏng với mẹ, những lần vô tâm với bố, những bữa cơm bỏ dở để chạy theo những thứ phù du bên ngoài. Trong game, nhân vật chính phải đối mặt với những "thực thể" ghê rợn nhưng thực chất đó chính là sự cụ thể hóa của nỗi đau và sự dằn vặt. Khi chơi, tôi có cảm giác mình đang cùng nhân vật đi xuyên qua "địa ngục" của tâm trí để tìm kiếm một cơ hội cuối cùng: Cơ hội để nói lời xin lỗi.
Tại sao một game kinh dị lại có thể "chữa lành"?
Nghe thì thật mâu thuẫn nhưng Tai Ương đã làm được điều đó. Game buộc bạn phải đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất của con người: Sự mất mát. Cái kết của game (tôi xin phép không spoil quá sâu) không phải là một chiến thắng hào hùng chống lại ác quỷ. Nó là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng chúng ta đã sai, chấp nhận rằng người thân đã ra đi và chấp nhận rằng chúng ta phải tiếp tục sống với ký ức về họ.
Khoảnh khắc nhân vật chính đối diện với sự thật cũng là lúc tôi tự đối diện với chính mình. Tôi nhận ra mình đã trốn tránh nỗi đau mất người thân quá lâu. Tôi dùng công việc, dùng sự bận rộn để khỏa lấp, nhưng thực chất tôi vẫn kẹt lại trong "căn phòng cũ" của tâm hồn mình y như nhân vật trong game.
Bảo sao cái game này nó "hot" thế! Không chỉ vì đồ họa đẹp hay âm thanh rợn người, mà vì nó chạm được vào "tử huyệt" cảm xúc của người Việt: Lòng hiếu thảo và sự gắn kết gia đình.
Người làm game đã cực kỳ thông minh khi mượn yếu tố tâm linh để nói về tâm bệnh. Họ hiểu rằng, với người Việt, không có nỗi ám ảnh nào lớn hơn việc khiến gia đình đau khổ.
Nếu bạn đang tìm kiếm một cảm giác mạnh, chơi thử Tai Ương đi. Nhưng nếu bạn đang mang trong mình một vết thương lòng về gia đình, hãy chơi nó chậm lại một chút. Bạn sẽ thấy, sau những màn hù dọa thót tim, là một thông điệp cực kỳ nhân văn: Nhà là nơi để về nhưng nếu lỡ mất nhà, hãy giữ lấy những ký ức đẹp nhất trong tim để làm hành trang bước tiếp.
Cảm ơn Tai Ương đã cho tôi một trận khóc "đã đời" để rồi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Hóa ra, đôi khi chúng ta cần đi xuyên qua bóng tối để thấy trân trọng hơn ánh sáng của thực tại!




































