Nhà tôi vừa có chuyến du lịch đi xa đầu tiên trong năm nay. Nhân dịp bọn trẻ được nghỉ hè nên cả gia đình "rồng rắn" kéo nhau đi biển, chọn Nha Trang làm điểm đến theo yêu cầu của tụi nhỏ luôn.

Cả đoàn đi thì trẻ con đông hơn người lớn, 2 đứa con tôi và 3 đứa của chị chồng. Anh rể bận nên vắng mặt, bố chồng đòi ở nhà chăm đàn chó, chỉ có mỗi mẹ chồng, vợ chồng tôi với chị chồng hộ tống lũ nhỏ đi chơi.

Đồ đạc nhiều mà có mỗi chồng tôi là đàn ông, thành ra tôi cũng phải phụ anh làm chân bê vác. Vào đến khách sạn ở Nha Trang tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn giời vì không mất mát gì.

4 ngày 3 đêm nhanh chóng kết thúc, cả chuyến đi đều suôn sẻ không gặp sự cố gì. Lâu lắm rồi mới được đi biển chơi xa nên lũ trẻ sung sướng lắm, ngày nào cũng đi tắm từ sáng đến chiều. Mẹ chồng tôi thì khen đồ ăn thức uống ngon, hải sản rẻ, cảnh biển đẹp đẽ trong lành. Ai cũng hài lòng với chuyến đi nên bỏ ra vài chục triệu tôi cũng thấy đáng.

Tưởng hạ cánh về đến Hà Nội là ổn rồi, không ngờ phút cuối lại xảy ra chuyện. Khi cả nhà xếp hàng ở băng chuyền đợi lấy hành lý ký gửi, chờ hơn 1 tiếng xong mẹ chồng tôi phát hiện bị mất 1 chiếc vali. Đó là vali đựng toàn đồ đặc sản mua về làm quà, không có tài sản gì giá trị kèm theo nhưng mẹ chồng kêu ầm lên khiến ai cũng bối rối.

me-chong7-17497197325211262927633-1749727852536-1749727853027899525799.jpg

Tôi đã liên hệ ngay với bộ phận chuyên tìm kiếm đồ thất lạc của sân bay, họ nói cứ về nhà rồi khi nào thấy vali sẽ gọi điện báo. Dọc đường về, mẹ chồng liên tục trách móc tôi, nói do tôi cẩu thả nên đồ mới bị mất. Thực sự thì tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai nữa. Tôi chỉ xách hộ bà cái vali ấy đem ra quầy hành lý ký gửi thôi. Còn vali bị mất như nào thì làm sao tôi biết được?!?

Có thể nó mất trên đường vận chuyển ra máy bay, cũng có thể bị quên ở đâu đó mà người bốc dỡ vali họ không biết. Tôi có cầm cái vali 24/14 đâu mà mẹ chồng cứ mắng tôi!

Cả chồng lẫn chị chồng đều giải thích rằng không thể đổ lỗi cho tôi được, nhưng mẹ chồng vẫn rất bức xúc. Bà cần một chỗ để xả, nên tôi trở thành đối tượng để bà trút vào. Công tôi vất vả bê vác đồ đạc cả chuyến đi thì chẳng được một lời cảm ơn, mất cái vali thì đổ tội cho tôi ngay được!

Xưa nay mẹ chồng vẫn quen thói đổ lỗi như thế. Chưa cần biết đúng sai như nào, cũng chẳng cần biết bằng chứng ở đâu, bà cứ nghĩ gì là bà đổ tội cho người khác ngay lập tức. Chuyện bé bà cũng xé ra to, bằng cách chì chiết người ta từ ngày này qua tháng khác. Ví dụ như rác từ nhà hàng xóm bị gió thổi bay sang sân nhà tôi, mẹ chồng sẽ nói do chồng tôi quét sân buổi sáng không sạch. Và câu cửa miệng của bà luôn là "Đấy, tao đã nói rồi mà".

Sau khi ở sân bay về nhà, mẹ chồng hậm hực bỏ lên phòng đóng cửa luôn không nói chuyện với ai. Lũ trẻ gọi bà xuống ăn tối bà cũng không đáp. Hôm sau cả nhà mời bà xuống ăn cơm, bố chồng cũng vào phòng năn nỉ mà bà quyết tâm "tuyệt thực", bắt tôi phải tìm lại bằng được cái vali mới thôi.

Mọi người thấy mẹ chồng thái độ hơi quá thì cũng góp ý vài câu. Chị chồng nói đợi sân bay người ta tìm được thì họ báo, chứ em dâu muốn tìm người ta cũng chẳng cho vào. Chồng tôi thì bảo trong vali toàn bò khô, bánh kẹo với mấy thứ linh tinh, mất cũng không có gì phải tiếc đến mức bỏ ăn như thế. Mẹ chồng nghe xong lại càng khó chịu hơn, bà cứ ấm ức nói kiểu con cái toàn đứa không thương mẹ, bị mất đồ còn bênh vực đứa làm mất.

Ngoại trừ việc mang vali đi ký gửi hộ mẹ chồng thì thực sự tôi chẳng làm gì sai cả. Tự dưng mẹ chồng nghiêm trọng hóa vấn đề lên, xong cứ nằng nặc bắt tôi đền lại cho bà. Tôi đưa mấy triệu bù cho mẹ chồng thì bà lại chê, kêu đi chơi về có quà tặng mọi người mới hay chứ tiền bạc giờ này chẳng nghĩa lý gì.

Tôi phát điên lên vì chẳng biết mẹ chồng muốn gì nữa! Theo mọi người thì tôi nên làm gì để giải quyết sự việc này?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022