Tôi không khó tính và càng không coi giúp việc là "người làm". Với tôi, chị Liên – người phụ nữ gầy nhỏ, ít nói, quê miền Trung là một thành viên trong gia đình. Chị đến nhà tôi từ lúc con tôi mới 8 tháng tuổi. Gần ba năm sống chung, chưa một lần tôi phải to tiếng hay phàn nàn. Ngược lại, tôi luôn biết ơn vì sự chăm chỉ, thật thà của chị. Có lần chị ốm, tôi nghỉ làm đưa chị đi viện, nấu cháo, mua thuốc. Chị lặng lẽ khóc, còn tôi cũng cảm thấy mình may mắn.

Thế nên hôm chị nghỉ việc, tôi gần như sụp đổ. Không phải vì thiếu người bế con hay nấu nướng mà là cách chị ra đi: đột ngột, không lời chào, không báo trước. Căn phòng trống trơn, ngăn tủ sạch sẽ và trên bàn là một mảnh giấy gấp đôi, chị để lại vài dòng chữ nắn nót:

"Chị xin lỗi, không thể ở lại thêm được. Chị không muốn chứng kiến những chuyện như vậy. Chị chỉ mong em để ý kỹ hơn, đừng để những điều khuất mắt khiến mình mất nhiều hơn là một người giúp việc".

Tôi đọc xong, tay run lên, lạnh cả sống lưng.

Tôi cố nhớ lại. Hôm đó tôi vừa đi công tác hai ngày, ở nhà chỉ còn chồng và chị với con. Trước khi đi, tôi còn dặn dò đủ thứ, yên tâm vì có chị Liên. Vậy mà chị lại bỏ đi, mà còn bỏ đi theo cách như thể… chạy trốn điều gì đó.

Chồng tôi nói tưởng tôi cho chị nghỉ, rằng sáng sớm chị dọn đồ, chào một câu ngắn rồi rời đi. Anh không hỏi gì thêm. Tôi không thể trách anh, ít ra là lúc đó nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ.

-lam-toi-mang-chong-nhung-su-that-khien-toi-dau-long-0z3a6-1741664020-329-width780height522-1752041237170-1752041237420630562088-1752051212614-1752051212709108359704.jpeg

Ảnh minh họa

Mấy hôm sau, con gái tôi 3 tuổi thỉnh thoảng lại nhắc đến dì Liên. Bé nói những câu không đầu không đuôi, rằng dì hay khóc, dì bảo mẹ đừng buồn. Tôi lắng nghe, gặng hỏi thêm nhưng bé không nhớ rõ.

Tôi kiểm tra lại camera trong nhà, đúng hôm tôi đi, hệ thống bị ngắt. Chồng bảo lỗi kỹ thuật, nhưng từ bao giờ, camera lỗi lại đúng vào 2 ngày tôi vắng mặt?

Tôi không nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Chồng vẫn cư xử bình thường, quan tâm con cái, thi thoảng còn hỏi han tôi có mệt không. Mọi thứ đều "đúng bài" nhưng chính vì vậy, tôi lại càng thấy có gì đó không bình thường. Nhất là khi, bản thân tôi, một người vốn tin vào cảm giác đang thấy có điều gì đó bất ổn trong ngôi nhà của chính mình.

Tôi nhắn cho chị Liên, không trách, chỉ hỏi một câu: "Chị đi vì lý do gì?".

Lúc chị trả lời, tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không ngăn được cảm giác rợn người:

Chị không nói chi tiết. Chị chỉ bảo mình không đủ can đảm để ở lại thêm. Rằng có những ánh nhìn, những lời nói mơ hồ vào ban đêm khiến chị thấy không đúng. Không phải là chị bị làm gì, mà là chị không muốn chứng kiến điều gì đó sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra mà tôi không biết.

Tôi tắt điện thoại lại, không nhắn gì thêm. Đêm đó, tôi ngồi nhìn con ngủ, lòng chao đảo.

Tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi tin, chị Liên đã nhìn thấy hoặc cảm nhận được một điều gì đó mà bản thân tôi vô tình phớt lờ.

Thứ tôi mất không chỉ là một người giúp việc, mà là niềm tin vào sự an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi có nên hỏi thẳng chồng không? Nếu chồng tôi là nguyên nhân thì tôi nên bắt đầu thế nào để anh ấy không thể chối cãi?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022