Tôi không phải kiểu phụ nữ hay ghen. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, tôi có cảm giác bất an mỗi lần nhìn thấy cô Hạnh – cô giúp việc mà vợ chồng tôi mới thuê hơn nửa năm nay.
Cô ấy không trẻ, không xinh nổi bật, nhưng lại rất chỉn chu, ít nói và làm việc cực kỳ sạch sẽ. Có điều, mỗi ngày lau dọn phòng khách, cô ấy luôn dừng rất lâu trước khung ảnh cưới đặt trên kệ. Thậm chí đôi khi tôi còn thấy cô ấy đỏ mắt như vừa khóc.
Tôi bắt đầu sinh nghi. Hay cô ấy yêu chồng tôi đến mức tủi thân vì không có được anh ấy, nhìn ảnh cưới cô dâu là tôi chứ không phải cô ấy.
Tôi đem chuyện kể với chồng. Anh chỉ cười: "Em nghĩ xa quá rồi. Ảnh cưới em chẳng bao giờ lau, có người lau giúp thì tốt chứ sao".
Tôi cố gạt đi. Nhưng cái cảm giác ấy vẫn âm ỉ., linh cảm của phụ nữ thì có mấy khi sai đâu!
Một hôm, cô Hạnh về quê hai ngày. Tôi ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa. Khi lau đến khung ảnh cưới, bất giác tôi dừng lại. Có gì đó… lạ lạ.

Ảnh minh họa
Tôi mở hẳn cái khung ảnh ra, thật không thể tin nổi. Tôi bủn rủn tay chân. Đằng sau bức ảnh cưới rất to của chúng tôi là bức ảnh nhỏ, có chồng tôi nhưng người đứng cạnh anh ấy là 1 cô gái khác, không phải tôi, cũng không phải Hạnh. Tôi run rẩy tháo ảnh ra cất đi để tìm rõ sự thật.
Đúng như tôi dự đoán, cô Hạnh ở quê lên là lén lút cầm vào khung ảnh rồi phát hiện ra không còn bí mật chất chứa đằng sau. Mặt cô ta thoáng sợ hãi nhưng nhanh chóng chuyển sang việc khác để tôi không nghi ngờ.
Tôi chất vấn chồng ngay tối hôm đó kèm toàn bộ bằng chứng và thứ tôi quay được. Anh không phủ nhận, chỉ im lặng rất lâu rồi nói: "Đó là người yêu cũ của anh. Bọn anh từng đính hôn, nhưng cô ấy mất vì tai nạn".
Tôi chết lặng. Anh bảo, bức ảnh đó là kỷ niệm duy nhất còn giữ lại nhưng người nhét nó vào ảnh cưới của vợ chồng tôi có lẽ chính là Hạnh. Hạnh là chị gái của người yêu cũ chồng tôi, thấy hoàn cảnh chồng tôi đã nhận cô ta vào giúp việc. Cứ nghĩ mọi thứ thuộc về quá khứ sẽ được ngủ yên, chồng tôi giúp đỡ người quen cũ cuối cùng lại gây rắc rối cho cuộc sống hôn nhân của mình.
Không có ngoại tình, không có phản bội, chỉ là… một nỗi đau mà tôi chưa từng được biết.
Tôi đã nghĩ đến việc đuổi cô ấy, nhưng rồi lại không nỡ. Là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác giữ lại một người thân yêu bằng những điều nhỏ bé như thế nào.
Tôi đem bức ảnh cất vào hộp, không phải vì ghen, mà vì tôi nghĩ, ký ức nên đặt ở nơi riêng tư, không phải chính giữa phòng khách.
Chồng tôi không nói gì, chỉ nắm tay tôi thật chặt. Còn cô Hạnh, chắc đã biết được điều gì đó nên không hỏi gì về bức ảnh, vẫn lặng lẽ làm việc.
Tôi có nên cho cô ta nghỉ việc? Đương nhiên tôi chọn bao dung với người đã khuất nhưng dù sao lòng tôi vẫn chút gợn. Nhưng giờ cho nghỉ với lý do gì, có tàn nhẫn với cô ấy quá không? Tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho trọn vẹn.