Nhìn các bạn trẻ đang háo hức xem điểm thi và tìm trường đại học phù hợp mà tôi như thấy mình của 3 năm về trước. Chỉ khác là sau khi biết điểm thi, tôi tuyệt vọng vô cùng bởi số điểm quá thấp. Lực học của tôi chỉ ở mức trung bình, hôm đi thi do căng thẳng quá nên tôi bị đau đầu, phát huy không được tốt, điểm số còn thấp hơn cả trong dự đoán. Thế nên vừa biết điểm xong là tôi biết ngay mình trượt đại học rồi. Tôi bật khóc nức nở, bởi dù học kém nhưng tôi vẫn ao ước được đi học đại học, được trở thành sinh viên giống bao đứa bạn khác. Tôi bỏ cả ăn uống như một cách tự trách mình không chịu cố gắng. Thế nhưng trái ngược với sự hụt hẫng, buồn đau của tôi thì bố tôi lại rất mừng. 

Bố luôn miệng nói: "Đấy nhé, giờ thì thoải mái tư tưởng để đi lấy chồng rồi nhé. Không phải bố mẹ không cho đi học mà là học dốt nên phải nghỉ học". Tôi giận bố lắm, con gái mới 18 19 tuổi mà đã ép đi lấy chồng, thời giờ chứ có phải ngày xưa đâu mà sợ ế. Thế nhưng bố vẫn hào hứng nhắc đi nhắc lại việc chồng chồng con con. Bởi vì bố đã nhắm cho tôi 1 người con rể còn nhiều tuổi hơn cả bố rồi.

Đó là một người bạn của bạn bố. Mối quan hệ rất sơ sài, quen biết qua vài lần bố đi làm công trình. Người ấy là Việt kiều về nước mấy năm rồi, đang quyết định xây dựng sự nghiệp tại Việt Nam nên bỏ nhiều vốn đầu tư mở nhà hàng. Ông ấy còn nhiều hơn bố tôi 6 tuổi, từng đến nhà tôi thăm gia đình và ăn cơm một lần. Trời ơi, ngoài 50 tuổi mà bụng bia đã vượt qua cả mặt, đầu thì hói. Được cái da dẻ hồng hào căng bóng nên trông không đến mức độ già quá. Nhìn thấy người đó, tôi muốn ngất xỉu, không hiểu sao bố lại mai mối cho tôi. 

base64-17212797310741382633118.jpeg

Ảnh minh họa

Thấy tôi khóc và phản đối quá, bố nghiêm túc nói với tôi rằng ông biết ngoại hình người ta kém nhưng tính cách rất tốt. Hồi đầu quen biết qua loa, nhưng sau thì bố ký hợp đồng làm công trình cho người đó ròng rã mấy tháng trời nên rất hiểu tính tình và cách làm việc của ông ấy. Chưa từng nợ lương công nhân, nói chuyện nhẹ nhàng không gây mất lòng ai, có việc gì khó cũng giải quyết dễ dàng vì thông minh, sành sỏi, lại có tiền. Tôi lấy ông ấy thì chắc chắn không phải lo về mặt kinh tế, bản thân người ta từng đó tuổi mới lấy vợ, lại lấy được người trẻ đẹp như tôi thì sẽ rất chiều chuộng. Thế nên tôi không phải lo lắng gì. Cứ thử tìm hiểu quen thân một thời gian rồi cưới.

Tôi thất vọng lắm, nhưng sau khi tìm hiểu 4 tháng thì thấy tính cách ông ấy cũng tốt, lại rất biết cách chiều chuông lấy lòng tôi, thêm vào sự thúc giục từ bố mẹ nên tôi quyết định cưới cho xong. Cứ tưởng lấy chồng già, chênh lệch quá nhiều sẽ rơi vào bể khổ. Không ngờ tôi lấy đúng người.

Người đàn ông đó bên ngoài bận rộn đến đâu đi chăng nữa thì cứ đúng 6 giờ chiều sẽ về nhà nấu cơm cho tôi ăn. Vì chồng nói đồ ăn bên ngoài không đảm bảo sức khỏe, muốn chăm sóc tôi tốt nhất có thể. Hỏi tôi có muốn đi học đại học tiếp không thì sẽ giúp tôi tìm một trường tư, cho tôi trải nghiệm quãng đời sinh viên. Nhưng lúc này tôi chẳng có hứng thú học hành nữa nên tôi từ chối. Tôi xin một khoản tiền đề tập tành mở cửa hàng quần áo, thuê nhân viên, đến giờ cũng bắt đầu ổn định. Ban đầu, chồng cố vấn cho tôi từ việc trang trí cửa hàng đến cách chọn mẫu thời trang, cách tính công nợ, tính lương nhân viên, làm marketing... Anh rất tỉ mỉ, hướng dẫn tôi cụ thể từng vấn đề. Từ lòng ngưỡng mộ, biết ơn, tôi chuyển sang yêu anh lúc nào không hay và hi vọng sắp tới, đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời sẽ càng thắt chặt tình yêu này.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022