2 năm trước, anh tôi lấy vợ. Chị dâu là một người không môn đăng hộ đối, trình độ học vấn lẫn ngoại hình cũng kém hơn anh tôi rất nhiều. Anh tôi là giảng viên đại học, có công ty riêng cùng với một người bạn thân, tiền đồ rộng mở. Chị dâu chỉ là công nhân trong một công ty ở khu công nghiệp, học vấn hết lớp 12. Anh tôi đẹp trai, cao ráo, sáng sủa thì chị dâu thấp bé nhẹ cân, da dẻ ngăm đen vì phải bươn chải từ sớm để kiếm tiền nuôi các em ăn học.

Để làm đám cưới, anh tôi còn bỏ tiền ra sửa lại nhà vợ, mua đồ đạc nội thất vì không muốn nhà gái bị thua thiệt quá nhiều so với nhà trai. Tiền sính lễ, vàng cưới đều do anh ấy tự lo liệu. Chính vì sự khác biệt quá lớn đó nên mẹ tôi không ưa con dâu ra mặt. Cứ thấy chị dâu ở đâu, bà lại lườm nguýt tới đó. Tôi phải khuyên mãi, bảo mẹ đừng có ác cảm với chị dâu nữa, cứ xem chị ấy là con gái trong nhà thì mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Mà tôi thấy chị dâu cũng rất tốt, hiền hậu, chu đáo. Chị ấy chiều lòng tất cả mọi người trong nhà. Ngày nào nghỉ làm, chị lại nấu mấy món ngon hợp khẩu vị mọi người. Quần áo, đồ đạc trong nhà, chị giặt giũ, phơi phóng thơm tho. Dù làm về trễ, chị vẫn lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Đấy, một người như vậy mà mẹ tôi vẫn còn chê được. Thương vợ, anh tôi quyết tâm ra ở riêng khi chị dâu mang thai. Anh cũng bỏ vốn mở tiệm tạp hóa để vợ buôn bán lặt vặt ở nhà cho vui thôi, còn tiền bạc không quan trọng, miễn là vợ con anh khỏe mạnh.

screenshot-78-1721116649460393134902.png

Ảnh minh họa

Lúc chị dâu có bầu 4 tháng thì mẹ tôi bị tai nạn giao thông, gãy chân, phải bó bột ở nhà cả tháng. Chị dâu là người đầu tiên có mặt ở bệnh viện, chăm sóc mẹ một tuần. Khi bà về nhà, chị lại tiếp tục chăm sóc tận tình suốt một tháng. Bố, tôi và anh trai chỉ đóng vai trò phụ trợ trong việc chăm mẹ mà thôi. Trong một tháng đó, mẹ tôi thay đổi hoàn toàn định kiến về con dâu, từ ghét thành thương và bênh vực ra mặt.

Chị dâu chu đáo, dù bị mẹ chồng mắng vẫn không khó chịu hay ghét bỏ mà luôn ân cần, dịu dàng. Chị cũng tâm sự với mẹ chuyện gia đình nghèo khó, cực khổ; chuyện bị ức hiếp trong thời gian đi làm kiếm tiền. Vì các em, chị từng phải bưng bê ở quán cơm tấm, đi bán hàng rong ở bãi biển, đi làm công nhân... Mẹ tôi hiểu con dâu, càng thương chị thì càng hối hận vì đã từng ghét bỏ chị.

Bây giờ, cứ chiều thứ 7 không thấy chị dâu chở cháu về nhà chơi, mẹ tôi lại gọi điện rối rít. Mà chị dâu tôi có bận bịu buôn bán đến đâu thì cứ chiều thứ 7, chị lại có mặt ở nhà để nấu nướng một bữa thật ngon cho cả gia đình. Chị tâm lý, nhẹ nhàng đến mức tôi chưa từng thấy anh chị cãi nhau lần nào. Thế mới nói, anh tôi có con mắt nhìn người, lấy đúng người vợ hiền lành, đảm đang. Mẹ tôi lại đang muốn vợ chồng anh về sống chung vì bà muốn gần gũi con cháu. Bà luôn nói muốn sống cùng chị dâu để được nghe chị tâm sự, giúp đỡ chị trông cháu. Anh tôi không chịu vì mối quan hệ giữa mẹ với vợ anh đang tốt đẹp, về sống chung có khi lại xảy ra mâu thuẫn. 2 bên không chịu nhường nhịn nhau, nói qua nói lại đến đau đầu. Có cách nào giải quyết vấn đề hợp tình hợp lí không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022