avatar1743225909825-17432259106591069778786.jpeg

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hai vạch hiện lên trên que thử thai. Tay run bần bật, tim đập loạn xạ, nước mắt cứ thế trào ra. Lúc đó, tôi sợ lắm. Sợ gia đình biết, sợ hàng xóm dị nghị, sợ cả tương lai mờ mịt phía trước. Nhưng anh đã ôm tôi thật chặt và nói tôi đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây cùng tôi vượt qua hết giai đoạn khó khăn này.

Anh hứa sẽ cưới tôi sau khi sinh con thì anh nói gia đình, anh sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi. Anh vẽ ra một tương lai tươi đẹp với căn nhà nhỏ, tiếng cười trẻ thơ và bữa cơm ấm áp cả nhà cùng quây quần. Tôi tin anh. Tin một cách ngây thơ, hồn nhiên, như thể tình yêu có thể thắng tất cả.

Nhưng rồi mọi chuyện đổi khác từ khi con trai tôi chào đời.

Tôi vẫn không quên được cái cách anh nhìn đứa bé lần đầu tiên – ánh mắt lạnh lùng, xa cách, như thể nó là một thứ gì đó không thuộc về anh. Những ngày sau đó, anh ít đến bệnh viện thăm hai mẹ con hơn. Những cuộc gọi từ gia đình anh cũng thưa dần rồi biến mất hẳn. Tôi tự trấn an mình rằng có lẽ anh đang bận, có lẽ anh cần thời gian để chấp nhận việc mình trở thành bố 1 cách bất ngờ như vậy...

Nhưng rồi thời gian trôi qua, sự im lặng của anh và gia đình anh khiến trái tim tôi dần nguội lạnh.

Họ đã bỏ rơi tôi. Bỏ rơi con cháu của chính họ.

avatar1743225909825-174322591071492828958.jpeg

Những năm tháng sau đó, tôi một mình gồng gánh nuôi con. Những đêm con sốt cao, tôi ôm con chạy xe trong mưa, nước mắt hòa cùng nước mưa. Những ngày đi làm về muộn, thấy con ngủ vùi trong lòng bác hàng xóm tốt bụng trông giúp, lòng tôi quặn đau. Tôi từng khóc rất nhiều, nhưng luôn lau nước mắt thật nhanh trước mặt con vì không muốn nó thấy mẹ yếu đuối. Tôi mà yếu đuối thì ai xem, ai thương, ai nuôi con cho tôi?

Con tôi lớn lên trong vòng tay của một người mẹ đơn thân. Nó biết ba nó tồn tại, nhưng chưa bao giờ được nghe giọng ba, chưa bao giờ được ba ôm vào lòng. Có những lúc nó hỏi: "Mẹ ơi, sao ba không thương con? Ba có ghét con không?"... Thật ra tôi chưa bao giờ trả lời được con trai, chính tôi cũng không biết phải trả lời thằng bé như thế nào.

Nhưng rồi đời luôn có luật nhân quả của nó.

Năm con trai tôi lên 7, tôi nhận được tin anh bị tai nạn. Không chết, nhưng mất đi khả năng làm cha vĩnh viễn. Lúc này thì như 1 trò đùa, gia đình anh liên lạc lại với tôi. Họ gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến tận nhà tôi. Họ nói về trách nhiệm, về dòng máu, về việc "cháu là chút hy vọng cuối cùng của dòng họ" .

Tôi cười cay đắng.

Bảy năm trời, tôi một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Bảy năm, họ không một lần hỏi thăm, không một đồng tiền chu cấp, không một lời động viên. Giờ đây, khi anh không còn khả năng sinh con, họ mới nhớ đến đứa bé này?

Họ muốn nhận con. Nhưng tôi không biết liệu họ có thực sự yêu thương nó, hay chỉ coi nó như một "bảo hiểm" cho dòng họ? Liệu họ sẽ đối xử tốt với con tôi, hay sẽ luôn nhắc nhở nó rằng nó chỉ là "đứa con ngoài ý muốn" ?

Tôi đã từng tin tưởng họ một lần và nhận lại trái đắng. Giờ đây, tôi không dám tin lần thứ hai.

Nhưng tôi cũng không muốn con mình lớn lên mà thiếu vắng tình cha. Tôi băn khoăn, day dứt, không biết nên làm gì cho đúng.

Có lẽ, cuộc đời này chẳng bao giờ cho ta lựa chọn hoàn hảo. Chỉ có những quyết định khó khăn và những hy vọng mong manh...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022