Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy mình như kẻ có tội. Chẳng phải tôi trộm cắp, cũng chẳng phải tôi lừa lọc ai, nhưng mẹ chồng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể tôi đang âm mưu gì đó. Tất cả chỉ vì… bố chồng thương tôi, lén đưa tiền tiêu vặt mỗi tháng.
Tôi biết mẹ chồng không ưa mình từ lâu rồi. Bà khắt khe, hay soi xét từng li từng tí, còn tôi thì tính tình thẳng thắn, không biết nịnh nọt thảo mai. Thế nên dù cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể làm bà hài lòng.
Đáng sợ nhất là việc mẹ chồng kiểm soát cả chi tiêu của 2 vợ chồng tôi. Lúc trước chồng đưa hết lương cho tôi giữ. Nhưng một lần mẹ chồng phát hiện tôi mua túi xách mới, thế là bà mắng tôi một trận, nói tôi làm vợ mà không biết suy nghĩ, lấy tiền của chồng để mua sắm vô tội vạ.
Rõ tự tiêu tiền lương của mình mà lại bị nói, tôi uất ức phản biện lại vài câu thì mẹ chồng lại càng tức giận hơn. Cuối cùng bà ép chồng tôi phải đưa hết tiền cho mẹ giữ, còn tôi phải tự lo các khoản chi phí mà không được phép dùng tiền của chồng.
Lương tôi hơn chục triệu mỗi tháng, không nhiều nhưng cũng đủ ăn tiêu. Ít ra vợ chồng tôi không phải thuê nhà, cũng không phải lo gánh vác khoản gì lớn, nên tôi cứ tiêu theo ý thích và tích cóp cho dự định cá nhân thôi. Tiền điện nước, mạng, chợ búa cơm tối ở nhà mỗi tháng thì chồng tôi đã nộp hết cho mẹ rồi, thế nên tôi coi như mình không phải quan tâm đến những chi phí đó nữa.

Tuy nhiên đến lúc mang bầu đẻ con thì tôi nhận ra mình quá khổ cực. Vì mẹ chồng can thiệp vào tài chính 2 vợ chồng nên một mình tôi phải tự lo tiền thuốc men, khám thai, thuốc bổ, rồi sữa bỉm của con. Chồng tôi lén bớt tiền lương đưa cho vợ thì bị mẹ phát hiện, thế nên anh phải nhận thêm việc ngoài để có vài triệu lo cho tôi.
Trái ngược với mẹ chồng, bố chồng là người hiền lành, ít nói nhưng rất tinh ý. Thấy tôi đi làm vất vả, mang bầu đẻ con cũng thiếu thốn, bị mẹ chồng chèn ép, thỉnh thoảng ông lén dúi vào tay tôi vài triệu, bảo: "Con cầm lấy để mua sữa bỉm cho cháu, đừng để mẹ biết". Lúc đầu tôi từ chối, nhưng ông nhẹ nhàng nói mấy câu khiến tôi xúc động: "Bố có lương hưu, cho con chút đỉnh thì có sao? Con sống ở nhà này cũng khổ, bố chẳng có cách nào tốt hơn để giúp con, nên con cứ cầm mà nuôi cháu".
Được vài tháng thì bí mật giữ 2 bố con tôi vỡ lở, khi mẹ chồng bất ngờ kiểm tra điện thoại của bố. Bà nghi ngờ ông nuôi "bồ nhí" bên ngoài vì tiền lương hưu nhận về toàn bị hao hụt. Bà không tìm thấy tin nhắn tình cảm nào, nhưng lại thấy lịch sử chuyển tiền đều đặn mỗi tháng cho tôi.
Từ đó, bà gọi tôi là "đồ tham tiền", bảo tôi "lén lút rút ruột nhà chồng". Bố chồng đứng ra bảo vệ tôi, ông nói chính mình chủ động cho con dâu nhưng bà vẫn không tin. Bà còn nói với hàng xóm rằng tôi "dụ dỗ bố chồng để xin tiền". Chồng tôi biết chuyện cũng đứng về phía vợ và bố, nhưng hành động ấy chỉ khiến mẹ chồng ghét tôi thêm. Mọi người trách bà quá quắt khó tính, bà liền đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, nói vì con dâu mà cả nhà lục đục.
Tôi trân trọng lòng tốt của bố chồng, nhưng cũng khổ tâm vì mẹ chồng không hề thông cảm. Giờ tôi bế tắc mệt mỏi quá, đầu óc ngày nào cũng căng như dây đàn. 5h sáng dậy pha sữa cho con, đi xuống nhà gặp mẹ chồng tập thể dục, bà chì chiết tôi là đứa ăn bám, lợi dụng người khác, đi làm có lương nhưng cứ bòn rút của chồng bà. Con của tôi cũng là cháu của bà, chẳng giúp đỡ gì thì thôi lại còn mắng chửi tôi hết ngày này qua ngày khác...