Kết hôn khi đã ngoài 30, việc duy nhất khiến tôi áp lực không phải là tiền nong hay sự nghiệp, mà là chuyện chửa đẻ. Chồng tôi không giục vợ, cũng không đặt nặng vấn đề sinh con trai hay con gái. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải chờ đợi gần 2 năm, cố gắng mãi thì thiên thần nhỏ mới xuất hiện.

Cơ địa tôi hơi yếu, có nguy cơ dọa sảy nên ngay từ khi biết tin có bầu là tôi đã xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Tôi chẳng nhớ phải tiêm bao nhiêu mũi thuốc giữ thai nữa. Nhưng vì con nên tôi vượt qua tất cả khó khăn, để con có thể khỏe mạnh chào đời.

Vì mải mê chuyện có con nên lâu nay tôi cũng không quá chú tâm đến những thứ khác. Bố mẹ chồng khó tính tôi cũng không cãi lại, lúc nào cũng vâng dạ cho xong. Chị em họ hàng bên chồng hay săm soi bới móc, lấy tôi ra làm chủ đề bàn tán. Tôi chưa bầu thì họ nói xấu, tôi đang chửa thì họ chê bai tôi xấu hơn. Hàng xóm xung quanh nhà chồng thì đam mê ngồi lê đôi mách. Họ cũng hay kiếm chuyện làm quà với tôi nhưng chưa bao giờ tôi bận tâm cả.

Đến hiện tại khi thai đã ổn định, có thể đi loanh quanh nhiều hơn, thời gian rảnh nhiều hơn, tôi mới dần nhận ra đám đông xung quanh mình toàn người độc hại. Trước đây họ nói gì tôi cũng đều bỏ ngoài tai, có nhiều thứ khác phải lo hơn nên tôi không quan tâm lắm. Giờ tôi mới cảm nhận được sự xấu xí trong những lời họ nói với mình. Đặc biệt ai cũng để ý chuyện tôi chửa đẻ khó khăn, toàn nói câu vô duyên khiến tôi bực mình.

base64-17470408080761809922696-1747060307308-17470603074881023927189.jpeg

Hôm rồi tôi đi khám thai, em bé được 5 tháng rồi, trộm vía bác sĩ nói bé phát triển khá tốt. Tôi làm đủ các xét nghiệm cần thiết để kiểm tra bệnh di truyền, sàng lọc dị tật từ lúc phát hiện có thai. Lần đầu làm mẹ nên tôi cũng bỡ ngỡ, bác sĩ dặn gì tôi đều làm theo, ăn uống tẩm bổ không thiếu thứ gì.

Vì chồng không quan trọng giới tính của con nên tôi cũng không sốt sắng gì cả. Mãi gần đây tôi mới hỏi bác sĩ lúc đi siêu âm khám thai, rồi vỡ òa hạnh phúc khi biết mình chuẩn bị đón chào một nàng công chúa nhỏ.

Vụ giới tính này khá nhạy cảm nên tôi chẳng tiết lộ với ai. Quá nhiều người tò mò hỏi tôi chuyện đó rồi nên tôi quyết định không nói thật, bảo khi nào đẻ ra mới biết.

Nào ngờ đâu mẹ chồng tôi không nhịn được, tìm đủ cách để xem cháu nội là trai hay gái. Bà bắt tôi phải đi hỏi bác sĩ, còn định kéo tôi đi ra phòng khám siêu âm 5D. Chồng tôi cãi nhau với mẹ không biết bao nhiêu lần, anh còn dọa nếu mẹ cứ gây áp lực như thế thì kiểu gì con dâu cũng sảy thai. Mẹ chồng nghe xong sợ tội nghiệt nên không dám lôi tôi đi đâu nữa. Tuy nhiên bà lại làm một việc khiến tôi sốc vô cùng.

Hôm ấy là cuối tuần, chồng tôi nghỉ làm nên đưa vợ ra phố ngồi cà phê. Vừa quay về thì thấy bố mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách, thái độ có vẻ vô cùng căng thẳng. Thì ra mẹ chồng lấy trộm kết quả siêu âm của tôi để mang đi nhờ ai đó đọc. Không rõ người ta nói với bà những gì, chỉ biết sau khi phát hiện tôi mang bầu con gái thì bà đùng đùng nổi giận.

Mẹ chồng gọi thông gia sang để gửi lại con dâu. Bà nói một tràng toàn câu khó nghe, đổ lỗi cho tôi khi "chửa con gái mà không nói năng với ai cả". Những lời bà trách móc tôi rất vô lý, thậm chí lộ rõ quan niệm cổ hủ trọng nam khinh nữ, song gia đình tôi đều bình tĩnh không phản bác câu nào.

Đợi mẹ chồng xả hết bức xúc ra xong, bố tôi hỏi lại bà rằng đã suy nghĩ kỹ việc trả lại con dâu chưa. Đối với nhà tôi thì cháu nào cũng là cháu, thời đại bây giờ đẻ được là tốt, chẳng ai còn quan tâm đến việc sinh con trai hay con gái nữa. Nhưng mẹ chồng cứ thích có cháu trai, với bà thì con trai quý hơn con gái, phải là con trai mới "xứng đáng" mang họ của chồng bà (!)

Càng nói càng mất lòng, đến chồng tôi cũng không nhịn được trước sự quá quắt của mẹ anh ấy. Tôi tủi thân nên ngồi khóc, mẹ chồng lại hỏi "Ai bắt nạt mà bày ra cái mặt đáng thương". Chẳng lẽ tôi lại bảo với bà rằng chửa cháu gái là do con trai bà, chứ giới tính đứa trẻ có phải do mẹ nó quyết định đâu!

Sau khi vượt qua đỉnh điểm căng thẳng thì bố mẹ tôi xin phép đón con gái về ngoại. Họ bảo nếu rời đi thì sau này sẽ không để thông gia quay lại tìm nữa, cháu cũng là của bên ngoại chứ không liên quan gì đến bên nội nữa. Chồng tôi kịch liệt phản đối, anh ấy xin lỗi rối rít và ôm chặt lấy vợ. Thế nhưng sau những lời cay nghiệt vô tình mà mẹ anh ấy nói ra, thực sự tôi cũng đã tổn thương rất nhiều.

Tôi bảo chồng rằng 2 đứa cứ tạm xa nhau một thời gian, tôi sẽ dưỡng thai nốt tới lúc đẻ ở bên ngoại. Anh muốn thăm mẹ con tôi thì cứ sang, nhưng đẻ xong thì tôi không chắc sẽ quay về nhà anh nữa. Chồng tôi thất thần đứng cạnh cửa xe taxi. Nhìn ánh mắt anh mà tôi đau khổ vô cùng. Chẳng hiểu sao chúng tôi lại phải trải qua sóng gió vô nghĩa như này nữa...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022