32 năm nay, tôi sống dựa vào ánh mắt của người khác. Thuở còn nhỏ thì sống dựa vào cha mẹ. Bố mẹ tôi là người quyết định mọi việc của con gái, từ chuyện học ở đâu, thi trường đại học nào? Thậm chí chuyện yêu đương, kết hôn của tôi cũng do ông bà định đoạt. Tuy có những chuyện không hài lòng nhưng bố mẹ chỉ cần nói câu: "Bố mẹ làm thế là vì muốn tốt cho con", tôi đều sẽ xuôi lòng, nghe theo. Bởi tôi nghĩ, chẳng có bố mẹ nào muốn làm điều xấu, hại cuộc đời con cả.

Lấy chồng rồi, tôi sống dựa vào sắc mặt của chồng và nhà chồng. Chồng tôi giàu có, coi thường vợ. Ngay đêm tân hôn, anh ta đã yêu cầu tôi nghỉ việc để lo nội trợ và chăm sóc bà nội đang nằm liệt giường. Bố mẹ chồng còn khỏe mạnh, xây nhà ở bên cạnh nhà tôi nhưng không chăm nuôi bà nội. Họ bảo cả đời đã khổ rồi, giờ tôi phải thực hiện nghĩa vụ làm dâu để họ còn tận hưởng cuộc sống. Từ đó đến nay đã 8 năm, tôi sống lặng lẽ như một cái bóng ở nhà chồng.

Mấy hôm trước, tôi đi chợ và gặp lại cô bạn cũ. Cô ấy không nhận ra tôi. Đến khi nghe tôi gọi tên, cô ấy mới quay lại, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Bạn bè trò chuyện đôi ba câu, bạn tôi thở dài, hỏi sao tôi lại ra nông nỗi này? Trước đây tôi giỏi giang, công việc ổn định, sao lại đánh mất bản thân chứ?

cau-noi-hay-sex-education-13-17466057244681573407059-1746886864075-1746886864852426032340-1746957088251-17469570883942347944.jpg

Câu hỏi của bạn đã xoáy sâu vào tâm trí tôi từ lúc đó. Rồi vô tình, tôi xem được mấy tập phim "Sex Education". Đây là bộ phim quá nổi tiếng, không chỉ vì cách xây dựng nhân vật mà còn vì những triết lý, lời thoại ý nghĩa của phim.

Khi nghe nam chính Otis Milburn khuyên một người bạn: “Mọi người trong trường nghĩ gì không quan trọng. Cậu vẫn là chính mình thôi. Đừng để bất kỳ ai cướp điều đó khỏi cậu”; tôi đã bật khóc. Câu nói này giúp tôi nhận ra tại sao cuộc đời mình luôn thua thiệt so với người khác.

Tôi sống mà tiêu tốn quá nhiều thời gian, tâm huyết vì người khác. Tôi sống mà luôn nhìn sắc mặt người khác, nghe theo họ đến mức đánh mất bản thân mình lúc nào không hay? Nhưng bấy lâu nay, tôi lại nghĩ những điều đó là bình thường, cuộc sống vốn dĩ là như thế. Bây giờ, tôi mới nhận ra, mình đã quá sai lầm.

Nhìn mình trong gương, nhớ lại bản thân vào 8 năm trước, tôi càng ân hận hơn. Đã đến lúc tôi tìm lại chính mình rồi. Nếu không, đời tôi sẽ càng thê thảm hơn mà thôi. Nhưng phải bắt đầu từ đâu mới là câu hỏi quá lớn đối với tôi lúc này?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022