Tôi có hai cô con gái, Hạnh và Hương, đều đã lập gia đình và sống ở thành phố. Chúng nó mỗi đứa một tính, một nết, nhưng chung quy đều là người mẹ, tôi thương cả hai như nhau.

Hạnh là chị, giỏi giang tháo vát, có công việc ổn định, chồng làm ăn cũng khấm khá. Vợ chồng nó mua được căn hộ chung cư gần trung tâm, con cái học hành đầy đủ, có vẻ ngoài ai nhìn vào cũng thấy viên mãn. Còn Hương, út ít, hiền lành nhưng số khổ hơn. Chồng làm thợ hồ, lương bấp bênh, lại có hai đứa con nhỏ, đứa lớn mới vào lớp 2, đứa bé mới học mẫu giáo. Vợ chồng nó phải thuê trọ trong một khu nhà cấp bốn tồi tàn, dột nát mỗi khi mưa xuống.

Mỗi tháng, tôi đều trích lương hưu, cùng số tiền dành dụm từ mấy sào ruộng, gửi lên cho vợ chồng Hương vài triệu để đỡ đần phần nào, nghĩ cũng là tình mẹ thương con, có chút nào giúp được thì giúp. Hạnh thấy vậy nhiều lần gọi điện, nhắc tôi đừng thiên vị, bảo rằng cũng là con, đứa nào chẳng khổ, chỉ là khổ theo cách khác nhau. Tôi biết ý con bé, nó không muốn tôi dành hết tiền bạc cho Hương, nhưng lòng tôi nghĩ khác. Hạnh nhà cao cửa rộng, con cái học trường tốt, điều kiện cũng tốt hơn em thì cũng nên nhường nhịn chút.

Dạo gần đây, sức khỏe tôi yếu đi trông thấy, mắt mờ, tay chân run rẩy, nhiều khi tự đi chợ còn không nổi. Biết mình tuổi già sức yếu, tôi gọi cả hai đứa về để bàn chuyện chia số tiền tiết kiệm mà tôi đã dành dụm suốt bao năm qua. Tổng cộng cũng được hơn 400 triệu, tôi định bụng cho Hương 300 triệu để nó trả nợ tiền thuê nhà, còn lại 100 triệu chia cho Hạnh, coi như công nó thỉnh thoảng mua cho tôi vài món quà.

Nghe tôi nói thế, Hạnh sầm mặt, im lặng suốt cả buổi. Đến lúc Hương về rồi, Hạnh mới ngồi lại với tôi, bắt đầu giọng điệu đanh thép: "Mẹ đừng nghĩ con giàu có mà không cần tiền. Con cái con học hành tốn kém, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, mẹ chia thế không công bằng".

Tôi ngạc nhiên trước thái độ của nó. "Nhưng Hương nó khổ hơn con, mẹ chỉ muốn giúp nó bớt gánh nặng".

"Mẹ lúc nào cũng thiên vị Hương, con chả lạ gì nữa", Hạnh lớn tiếng, mắt đỏ ngầu. "Mẹ có biết vợ chồng con mua nhà còn đang nợ ngân hàng gần 2 tỷ không? Hương thiếu vài triệu thuê nhà thì đã sao, con thiếu tiền trả lãi ngân hàng mới là khổ".

257-17470212525251617762356-1747021552947-1747021553407935893538-1747025185079-1747025185190495452816.jpeg

Ảnh minh họa

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Hóa ra cái vỏ bọc sung túc của Hạnh chỉ là bề ngoài, bên trong cũng đang oằn mình gánh nợ. Tôi bối rối, không biết phải chia số tiền tiết kiệm ấy thế nào cho vẹn tròn cả hai đứa con.

Mấy ngày sau, Hạnh gọi điện cho Hương, hai đứa cãi nhau nảy lửa. Hạnh nói thẳng mặt rằng Hương không có quyền đòi hỏi nhiều hơn, rằng Hương chỉ biết dựa dẫm vào mẹ, chờ mẹ nuôi cả đời. Còn Hương thì bật khóc, bảo chị mình chỉ biết tính toán thiệt hơn, không thương mẹ, không biết nghĩ cho người khác. Cuộc tranh cãi lên tới đỉnh điểm khi Hạnh tuyên bố từ nay cắt đứt quan hệ với em gái, không cần mẹ chia cho đồng nào nữa, tự lo cho mình được.

Tôi nghe mà lòng đau như cắt, con cái ruột thịt sao lại vì tiền mà từ mặt nhau? Tôi đã cố gắng hòa giải, gọi từng đứa khuyên nhủ, nhưng chúng đều chẳng ai chịu nhường ai.

Mấy hôm nay tôi nằm trên giường, không thiết ăn uống, chỉ thấy lòng trống trải, đau đớn. Tôi có nên rút hết số tiền đó ra, chia đều cho cả hai đứa, hay giữ lại cho mình, rồi chết đi để chúng nó khỏi phải tranh giành nhau nữa? Mấy chục năm nuôi con, cuối cùng lại để chúng từ mặt nhau chỉ vì mấy đồng bạc lẻ của tôi hay sao?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022