Hồi học cấp 2 và cấp 3, tôi hay bị gọi là "cục gạch" – không phải kiểu giỡn chơi cho vui đâu, mà là cách tụi bạn đặt cho tôi biệt danh để cười cợt. Vì tôi ít nói, hay lủi thủi một mình, không biết cách bắt chuyện hay trả lời người khác. Cứ mỗi lần tôi mở miệng nói gì đó, cả đám lại ồ lên cười, kiểu như tôi là nhân vật hài mà tôi chẳng bao giờ hiểu vì sao lại buồn cười.
Tôi cũng từng cố gắng thay đổi. Hồi lớp 10, tôi lấy hết can đảm rủ đám con trai lớp đi uống trà sữa sau giờ học, nhưng tụi nó viện cớ bận, rồi tôi thấy chúng nó đăng story đi đá banh với nhau. Tôi nhận ra mình không thuộc về đâu cả. Sau đó, tôi thôi. Tôi xây một cái vỏ rất dày, vừa đủ để người ta không nhìn thấy bên trong, ngăn cách tất cả mọi người. Lâu dần, tôi quen sống trong lớp vỏ đó. Mỗi ngày tôi đến trường, im lặng, làm bài, về nhà. Không ai hỏi han. Không ai phiền tới.
Tôi nghĩ mình ổn với điều đó.
Sau này đi làm, tôi vẫn giữ cách sống cũ. Làm tốt việc, không nói nhiều, ai nhờ gì thì làm, không thân ai cũng không ghét ai. Trong công ty, người ta hay rủ nhau ăn trưa, cà phê, cuối tuần tụ tập - tôi luôn từ chối. Tôi không thấy việc đó cần thiết. Tôi cũng không biết phải nói gì nếu tham gia. Tôi sợ cảm giác mình sẽ lại trở thành "cục gạch" một lần nữa.
Cho đến một tối thứ Bảy, tôi nằm coi Netflix để giết thời gian, và tình cờ bật " Sex Education" . Tôi không nghĩ mình sẽ bị cuốn đến vậy. Có một đoạn khiến tôi ngồi lặng cả người: Đó là lúc nhân vật Otis, một cậu học sinh vụng về, khó gần, giống tôi ở nhiều mặt, ngồi nói chuyện với mẹ mình - một chuyên gia tư vấn tình dục. Cậu ấy bộc bạch rằng cậu sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi, sợ người khác không cần mình. Và mẹ cậu nói đại ý rằng:
"Con đang tự xây một bức tường để bảo vệ mình khỏi tổn thương. Nhưng bức tường đó cũng ngăn con không nhận được tình cảm từ người khác".
Tôi bỗng thấy nghẹn ở cổ. Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ mình có thể sống một mình, thoải mái, không cần ai. Nhưng thực ra, tôi chỉ là người sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Cái cô đơn tôi mang không phải vì tôi chọn, mà vì tôi sợ - sợ nếu mình mở lòng thì lại bị chối bỏ như ngày xưa.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Khi đồng nghiệp rủ ăn trưa, tôi không từ chối ngay, có lần tôi gật đầu đi cùng, dù không nói nhiều, nhưng tôi cười khi người ta kể chuyện. Tôi bắt đầu trả lời tin nhắn của một chị trong nhóm làm việc, thay vì chỉ seen. Dần dần, tôi nhận ra có những người không quan tâm bạn từng là ai, chỉ cần bạn sẵn sàng để họ bước vào.
Tôi vẫn là Thiện – một người hay lủi thủi, hay nghĩ quá nhiều, vẫn còn chật vật với việc thể hiện cảm xúc. Nhưng tôi đang học lại cách để không sợ người khác. Học cách tin rằng mình xứng đáng được kết nối. Và một phần bài học đó, tôi học được từ một bộ phim tưởng chừng chỉ nói chuyện tình dục.
Hoá ra, giáo dục giới tính không chỉ là về cơ thể mà còn là cách ta học yêu chính mình, và mở lòng ra với người khác. Giống như Otis, như Eric, như cả những người từng bị hiểu lầm trong phim. Giống như tôi, một đứa từng nghĩ mình mãi mãi chỉ là kẻ cô độc.