Tôi là con trai trưởng trong một gia đình thuần nông ở Bắc Giang. Mẹ tôi mất sớm, bố ở vậy nuôi anh em tôi khôn lớn. Tôi lấy vợ năm ngoái, vợ tôi – Huyền – là cô giáo mầm non, tính nết hiền lành nhưng cũng khá thẳng. Mọi chuyện có lẽ đã rất yên ổn nếu không vì cái tính cục cằn, nóng nảy của bố tôi – một người đàn ông ngoài 60, làm nông cả đời, lời nói lúc nào cũng như quát.

Ngay từ những ngày đầu Huyền về làm dâu, tôi đã thấy giữa hai người "bằng mặt mà không bằng lòng". Mỗi khi tôi đi làm về muộn, kiểu gì cũng có chuyện. Có hôm, vừa bước vào đến sân, đã thấy bố đang lầm bầm ngoài hiên: "Đấy, nấu cơm thì nấu cho đúng giờ, đến bữa thì phải có canh nóng. Ai lại để ông già này ăn cơm chan nước lọc".

Huyền từ trong bếp vọng ra: "Con vừa nấu xong nồi canh rồi ạ. Bố ăn trước, con dọn dẹp xong mới ăn sau".

"Ờ, giờ nó còn chê, không thèm ăn cùng ông già này".

Tôi thở dài, xoa dịu cả hai nhưng nói thật, mệt lắm. Ngày nào cũng đứng hòa giải giữa hai người. Cái thìa đặt sai vị trí, cái áo phơi lệch chỗ, cây cảnh tưới nước quá tay – chuyện gì cũng có thể thành cớ để mắng mỏ nhau.

Có hôm tôi bận họp, về muộn, thấy Huyền ôm mặt khóc trong bếp. Hỏi ra mới biết bố mắng cô ấy vì không quét sân buổi chiều. Vì Huyền cũng đi làm về muộn, vội vàng nấu cơm nước rồi tắm rửa cho con cái nên không kịp quét sân. Thế là bố tôi càm ràm, mắng mỏ cả buổi.

Tôi thương vợ, nhưng cũng thương bố. Ông già rồi, sống quen với nếp cũ, không phải ai cũng hiểu hay chịu được.

15-17461937097481913449399.png

Ảnh minh họa

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi bố tôi đổ bệnh. Ông bị chẩn đoán suy thận giai đoạn hai, bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài, chi phí không nhỏ. Tôi thì vừa lo trả nợ xây nhà, vừa lo tiền học hành của con cái, tiền bạc cạn kiệt. Tôi sắp nói với vợ là chắc phải vay ngân hàng thì Huyền đưa tôi một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là sợi dây chuyền vàng. Tôi nhận ra ngay, đó là sợi dây mẹ Huyền trao lại trong lễ cưới, bà bảo: "Của để dành, sau này con có việc lớn thì dùng".

"Để em bán cái này đi lấy tiền chữa bệnh cho bố".

Tôi lặng mất một lúc, nghẹn ứ cổ họng: "Nhưng đây là của hồi môn mẹ cho em".

"Mẹ biết chắc sẽ ủng hộ em thôi. Bố khó tính thật nhưng cũng là người bố tốt, chẳng qua em và ông khắc khẩu nên hay cãi cọ nhau thôi".

Hôm tôi mang tiền về đưa bố, không nói rõ là từ đâu ra, chỉ bảo: "Bố cứ yên tâm chữa bệnh, mọi thứ bọn con lo được", ông nhìn tôi rồi nhìn sang Huyền, chắc ông cũng biết.

Từ hôm đó, ông ít lời hơn, nhưng hay ra hiên ngồi ngắm cháu chơi. Có lần tôi về thấy ông với Huyền cùng ngồi nhặt đỗ ngoài sân, không ai nói gì nhưng không khí dịu hẳn.

Tôi nghĩ, có lẽ người ta cần một cú chạm đủ sâu để hiểu được nhau. Cũng như tôi, giữa hai người họ, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và lòng đầy biết ơn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022