Tôi là sinh viên năm 3, học đại học ở Hà Nội. Nhà tôi ở quê, cách đây gần trăm cây số. Để tiết kiệm chi phí, tôi ở nhờ nhà anh trai – anh Minh – đã lập gia đình được 2 năm nay. Chị dâu tôi tên Hằng, hơn tôi 7 tuổi, làm kế toán cho một công ty tư nhân.

Từ ngày chuyển lên sống cùng, tôi luôn giữ ý tứ. Cơm nước xong là tôi rửa bát, lau nhà, cuối tuần còn giặt giũ thay cả hai vợ chồng anh chị nếu họ đi vắng. Nhưng không hiểu sao, chị dâu tôi cứ hay xoi mói. Như cái lần tôi nằm nghỉ buổi trưa, nghe truyện trên YouTube, chị ấy đi ngang qua, rồi hôm sau anh Minh gọi tôi ra nói chuyện, bảo: "Em lớn rồi, đừng nghe mấy thứ bậy bạ, đầu óc nó lệch lạc". Tôi giật mình, bảo: "Em nghe truyện ma chứ có gì đâu?". Anh chỉ thở dài: "Chị mày nói nghe thấy tiếng gì đó rất phản cảm".

Tôi nuốt cục tức vào trong, chị dâu không biết gì lại tự suy diễn rồi mách lẻo anh trai tôi như vậy.

14-17461929525261136721825.jpeg

Ảnh minh họa

Không chỉ vậy, cứ có bạn bè, đặc biệt là con gái đến đón tôi đi học nhóm hay chở tôi về, là chị dâu lại nhìn chằm chằm, rồi vài hôm sau, tôi lại bị anh gọi ra "cảnh cáo". Một lần, sau khi bạn gái tôi chở tôi về lúc chập tối, chị Hằng nói bóng gió ngay trước mặt tôi và anh Minh: "Con gái giờ chẳng biết giữ gìn gì cả. Mới tí tuổi đầu đã đèo bạn trai về tận cửa, nhà này là nhà nghỉ chắc?".

Tôi đứng bật dậy, giọng run lên vì giận: "Chị nói cho cẩn thận! Thảo là người yêu em, chúng em yêu nhau đàng hoàng, có phải trộm cắp gì đâu mà chị nói kiểu xúc phạm thế".

Chị chống nạnh: "Nhà này là nhà anh chị, chú ở nhờ thì phải biết ý chứ! Muốn yêu đương tự do thì xin mời thuê trọ mà ở". 

Tôi tức quá đáp lại: "Vâng, chị nói đúng. Tôi ở nhờ chứ không xin xỏ. Tôi tự nộp tiền điện nước, góp tiền ăn mỗi tháng, làm việc nhà hằng ngày. Chị đừng có làm như tôi ăn bám".

Không khí lúc ấy căng như dây đàn. Anh Minh thì quát bảo tôi về phòng, bảo vợ im lặng. Tôi về phòng mà uất ức, tôi đâu muốn sống kiểu rón rén, thở mạnh cũng bị nghe ngóng thế này.

Có những tối, tôi ra ngoài ngồi vỉa hè uống trà đá một mình, nghĩ mãi: "Sao chị ấy lại không thể coi mình như em trong nhà? Sao phải khắt khe đến thế?"

Nhưng tôi cũng hiểu. Có thể với chị, tôi là người lạ duy nhất sống trong cái tổ ấm nhỏ bé của chị. Chị không thể kiểm soát tôi như kiểm soát mọi thứ trong nhà, nên chị khó chịu. Chị nghi ngờ, chị nghĩ xấu, rồi chị tìm cách gạt tôi khỏi thế giới của chị.

Tôi đang nghĩ đến việc dọn ra ngoài. Dù có chật vật hơn, nhưng ít ra, tôi sẽ được sống đúng là mình. Chứ cứ thế này, tôi chẳng khác gì kẻ thừa thãi trong căn nhà vốn dĩ không dành cho mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022