Tôi gặp anh khi anh đã là một người đàn ông có con riêng. Một cậu bé 5 tuổi sống cùng mẹ sau ly hôn. Lúc đó, tôi yêu anh vì sự chín chắn, điềm đạm và cả những tổn thương mà anh mang. Thú thật, tôi từng nghĩ: "Ừ thì con riêng cũng là trẻ con, mình yêu bố nó, chắc chắn cũng sẽ thương được nó. Sau này mình cũng chỉ cần đẻ thêm 1 đứa nữa là được".

Chúng tôi cưới nhau sau gần một năm quen biết. Và đúng như dự đoán, ngay sau khi kết hôn, cậu bé về sống với bố. Tôi biết điều đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng chuẩn bị là một chuyện, còn sống cùng một đứa trẻ chẳng hề máu mủ ruột rà lại là chuyện hoàn toàn khác.

Mọi hành động của tôi đều bị soi mói. Hàng xóm, họ hàng thậm chí cả mấy chị đồng nghiệp cũng thì thầm: "Tham tiền mới rước cả con người khác về nuôi". Tôi cười gượng. Chồng tôi an ủi: "Kệ họ, miễn là em sống tốt". Nhưng càng sống "tốt", tôi càng thấy mình lạc lõng.

51-16749567928181181162203-0-0-684-1094-crop-1674956798798651012182-1748660783524-1748660784357427876172-1748667909519-17486679096981666603478.png

Q

Sắp 1/6, tôi muốn làm gì đấy để kéo gần khoảng cách của tôi với thằng bé. Tôi dành cả tuần để chuẩn bị cho ngày Quốc tế Thiếu nhi. Tôi tự tay gói quà, chọn một chiếc xe điều khiển từ xa mà con nít nào cũng thích, đặt bánh gato có hình siêu nhân nó mê, còn chuẩn bị thêm cả bóng bay trang trí phòng.

Nhưng khi tôi nhẹ nhàng gọi nó: "Mẹ có quà cho con này". Nó nhìn tôi rồi trừng mắt:  "Ai là mẹ? Cô chỉ là người lấy bố tôi thôi".

Tôi chết đứng. Không phải vì câu nói quá nặng nề, mà vì tôi hiểu: Nó không ghét tôi, nó đang bảo vệ mẹ nó. Có lẽ ở đâu đó, người lớn đã thì thầm với nó rằng tôi là kẻ đến sau, là "kẻ cướp bố nó". Có lẽ mỗi món quà tôi tặng, mỗi lời yêu thương tôi dành, lại trở thành một lý do khiến nó cảm thấy có lỗi với mẹ ruột.

Tôi không trách thằng bé. Nhưng trái tim tôi thì đau không chịu nổi.

Chồng tôi khi biết chuyện chỉ im lặng. Anh ôm tôi và bảo: "Cho anh thời gian… và cho con thời gian".

Đêm đó tôi ngồi nhìn chiếc bánh siêu nhân chưa ai đụng đến, cảm thấy mình như người dưng trong chính tổ ấm mình dựng xây. Người ta bảo: "Trẻ con không biết nói dối". Nhưng đôi khi, chính người lớn mới là người khiến trẻ con phải nói những điều làm đau người khác.

Tôi không biết mình sẽ cố gắng được bao lâu nữa. Làm mẹ kế – không được quyền ghen, không được quyền nổi giận, không được quyền buồn… Thậm chí, không được phép yêu thương quá đà.

Tôi chưa từng sinh con, nhưng tôi đã rất cố gắng để yêu một đứa trẻ không gọi mình là mẹ.

Có ai đó nói với tôi: "Yêu thương đủ lâu thì sẽ được đón nhận" nhưng nếu yêu thương đi sai thời điểm, sai cách liệu có bao giờ là đủ?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022