Tôi là một người phụ nữ bình thường, đã kết hôn được 7 năm. Hè năm nay, chồng tôi nói muốn đưa cả gia đình đi du lịch một chuyến. Nghe tin này, tôi vô cùng vui vẻ, vì chồng tôi cũng đã từng nói nhiều lần rằng muốn đưa vợ ra ngoài thế giới rộng lớn để ngắm nhìn, mở mang đầu óc. Nhưng khi tôi đang vô cùng vui vẻ sắp xếp hành lý, chồng tôi lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Anh ấy nói đã xin nghỉ phép mấy ngày để đưa bố mẹ đẻ đi du lịch, còn về phần tôi và các con thì phải đợi đến kỳ nghỉ lần sau mới có thời gian đi ra ngoài chơi.

Nghe chồng nói vậy, tôi cũng cạn lời luôn, tôi vừa thất vọng vừa buồn bã. Rõ ràng đã nói với tôi là sẽ đưa mấy mẹ con cùng đi du lịch, rồi còn bảo đưa ông bà ngoại đi tham quan ngắm cảnh cùng. Ai ngờ, anh lại chỉ đưa bố mẹ đẻ của mình đi, thất hứa với tất cả những người còn lại. Thấy thái độ của chồng như vậy, cảm xúc trong lòng tôi cũng dần thay đổi, từ việc từng có biết bao nhiêu kỳ vọng và háo hức, cuối cùng biến thành sự thất vọng tràn ngập.

Tôi và chồng cưới nhau đã 7 năm, trong 7 năm đó chúng tôi chưa từng đi du lịch một lần nào. Mỗi năm đến kì nghỉ lễ, chồng tôi lại bảo tôi cùng về nhà thăm bố mẹ chồng, bởi vì bố mẹ chồng nuôi dạy chồng tôi rất vất vả. 

Hai năm đầu sau khi cưới nhau, tôi không hề phản đối chuyện chồng tôi đòi về quê thăm bố mẹ, thế nhưng càng về quê chồng nhiều, tôi càng cảm thấy không vui, bởi chồng tôi tuy hiếu kính thương nhớ bố mẹ là thế, nhưng ông bà lại chẳng để tình cảm đó vào mắt. Lần nào về quê chồng cũng tắc đường mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi đã sốt ruột thì chớ, về đến nơi nhìn mâm cơm nguội ngắt vài ba món, hơn thế nữa lại còn là đồ ăn thừa từ bữa trước, giường gối cũng phải do tự chúng tôi trải ra.

Lần nghỉ lễ sau đó, tôi bàn với chồng sẽ đưa con về nhà ông bà ngoại chơi mấy hôm, còn chồng tôi tự về nhà ông bà nội ở bao lâu cũng được. Chính vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau một trận rất to, đến nỗi suốt một tuần sau đó không ai nói chuyện với ai. Thế nhưng lòng tôi đã quyết, mấy năm sau đó, cứ đến kì nghỉ là tôi lại vui vẻ đưa các con về nhà mẹ đẻ vui chơi thoả thích, còn chồng tôi thì một mình về thăm quê nội, hai bên không ai làm phiền ai, mạnh ai nấy chơi.

Vợ chồng tôi cứ duy trì trạng thái đến lễ Tết là mỗi người một nơi được một thời gian thì chồng tôi nói muốn đưa cả gia đình cộng thêm bố mẹ chồng đi du lịch, dự trù chi phí đi chơi khoảng 70 triệu. Nghe vậy tôi mừng rỡ, bởi chồng tôi là người có năng lực, nếu lần đàm phán hợp đồng này thành công thì sẽ kiếm được một khoản hoa hồng lớn, đưa cả nhà già trẻ lớn bé đi chơi là chuyện nhỏ.

Vì để chuyến đi diễn ra thật suôn sẻ, tôi còn cất công chuẩn bị thật nhiều thuốc chống say xe, rồi mua cả kem chống nắng, quần áo các kiểu. Chồng tôi còn hào phóng nói với tôi tất cả vé máy bay rồi khách sạn các thứ đều do chồng tôi lo hết, tôi cứ yên tâm trông con là được. Nghe chồng nói thế tôi yên tâm hẳn, ai mà ngờ được đang lúc vui vẻ thì chồng tôi lại bỏ mặc vợ con ở nhà, tự đưa bố mẹ chồng đi chơi.

Lúc đi chơi, chồng tôi còn nhắn tin an ủi vợ, nào là bố mẹ chồng lớn tuổi rồi, chồng tôi muốn tranh thủ đưa ông bà đi ngắm thật nhiều phong cảnh đẹp. Chúng tôi thì vẫn còn trẻ, thời gian còn nhiều, có nhiều cơ hội đi du lịch hơn, không cần phải đợi đến khi nghỉ lễ mới đi chơi được. Chồng tôi còn gửi cho tôi cả đống ảnh chụp phong cảnh với ảnh bố mẹ chồng nữa.

Nhìn đống tin nhắn đó, tôi càng bực thêm. Thế là trong lúc bực tức, tôi liền lên mạng đặt luôn vé máy bay với phòng khách sạn, đưa bố mẹ tôi và các con đi chơi luôn.Tôi đưa bố mẹ và các con ra bãi biển chơi đùa, chụp ảnh thật đẹp rồi gửi cho chồng xem, cũng gửi luôn cả hoá đơn thanh toán. Mọi chi phí sẽ được tôi dùng tiền tiết kiệm những năm qua của gia đình để chi trả. Mỗi lần thanh toán, ngân hàng sẽ tự động gửi thông báo về điện thoại của chồng tôi, do chúng tôi đăng ký nhận tin nhắn chung.

125-1722999023745793501962.jpg

Ảnh minh họa

Lúc mới đầu, chồng tôi thấy chỉ tiêu có chút tiền nên mạnh dạn bảo cả nhà cứ chơi vui vẻ là được, thế nhưng sức tiêu tiền của chúng tôi càng lúc càng cao, tin nhắn biến động số dư do ngân hàng gửi về khiến chồng tôi cũng theo đó mà tâm trạng trồi sụt.

Tôi mua cho bố mẹ chiếc vòng tay trị giá 15 triệu rồi gửi cho chồng xem, hỏi anh ấy có thấy đẹp không, chồng tôi vội vàng gửi tin nhắn nói tôi tiêu tiền như nước như vậy thì sau này biết làm thế nào?

Nghe chồng nói thế, tôi đáp lại: “Cái gì mà làm như thế nào? Anh đưa bố mẹ anh đi chơi, chả lẽ em lại không được đưa bố mẹ em với các con đi chơi à?”.

Mặc kệ chồng tôi tức giận, tôi và bố mẹ mặc sức chơi đùa, nếm thử một lượt tất cả các loại đặc sản ở khu du lịch, đi ngắm cảnh đẹp ở thật nhiều nơi. Lúc trước tôi ở nhà lúc nào cũng muốn sống thật tiết kiệm để cho cả gia đình có thể sống tốt hơn. Đến giờ tôi mới nhận ra, tất cả công sức chắt bóp tằn tiện của tôi chỉ tiện cho việc chồng tôi tiêu tiền thoải mái mà thôi.

Chi phí ăn chơi của đoàn chúng tôi càng lúc càng tăng, chồng tôi cũng vội vã gọi điện thoại đến xin lỗi vợ. Anh ta nói anh ta không nên đưa bố mẹ đi chơi riêng, đồng thời còn xin tôi và các con mau chóng quay về nhà, vì sắp đến hạn trả tiền nhà tiền xe rồi.

Chồng tôi vừa giục vợ đưa con về nhà, vừa mau chóng đưa bố mẹ đẻ về quê, kết thúc chuyến du lịch. Nhưng tôi chẳng quan tâm ông chồng đang sốt ruột giục giã, tôi vẫn tiếp tục đưa bố mẹ và lũ trẻ đi tận hưởng cuộc sống.

Bốn ngày sau đó, tôi mới đưa ông bà ngoại và các con về nhà. Chồng tôi thấy thế liền chủ động đứng ra nhận lỗi, là do anh ta không chịu bàn bạc gì với tôi mà tự ý quyết tất cả mọi việc.

Thấy chồng chủ động nhận sai, tôi cũng mềm lòng, nhưng khi nghĩ đến việc tôi từng vì cái nhà này mà hy sinh biết bao nhiêu thứ, ăn mặc tần tiện, thế mà người đầu ấp tay gối với mình lại chẳng để vào mắt, người đàn ông ích kỷ như vậy, liệu có xứng đáng để tôi tiếp tục tha thứ và hy sinh nữa hay không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022