Tôi và anh ly hôn đầu năm nay, sau gần ba năm chung sống. Không có người thứ ba, không phản bội, chỉ là... không chịu nổi nhau. Cả hai đều có cái tôi lớn, ai cũng muốn mình đúng và rốt cuộc, mối quan hệ chỉ còn toàn những cuộc tranh luận vô nghĩa. Khi đã quá mệt, chúng tôi chọn cách buông.
Ly hôn xong, tôi dọn ra ngoài, chuyển sang căn hộ nhỏ, làm lại từ đầu. Anh trả lại tự do cho tôi, còn tôi cũng thôi trách móc. Cả hai đều cố tỏ ra ổn, nhưng trong lòng tôi vẫn day dứt nhiều. Điều khiến tôi tiếc nhất lại không phải anh, mà là bố mẹ chồng cũ. Họ hiền lành, sống tình cảm, thương tôi như con gái. Dù đã không còn là dâu con, mẹ chồng cũ vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han quan tâm.
Tối chủ nhật vừa rồi, tôi đang ngồi làm việc thì shipper gọi giao quà. Nhận ra người gửi là chồng cũ, tôi khựng lại. Bên trong là một bó hoa, một hộp quà gói cẩn thận và tấm thiệp nhỏ: “Chúc em 20/10 vui vẻ, đừng làm việc muộn quá nữa” . Tôi mở hộp quà, là một chiếc laptop mới tinh , loại tôi từng mơ ước nhưng không đủ tiền mua. Càng ngạc nhiên hơn khi nhớ rằng chỉ vài ngày trước, tôi đăng story “laptop hỏng, không biết sống sao đây”.

Ảnh minh họa
Tôi ngồi rất lâu, vừa cảm động vừa khó xử. Chúng tôi đã ly hôn, món quà đắt tiền như thế khiến tôi không yên lòng. Tôi không muốn dây dưa, cũng không muốn ai hiểu lầm, nên quyết định mang trả lại.
Nhà anh cách tôi không xa. Khi đến nơi, thấy cửa khép hờ, tôi định gõ thì nghe tiếng trò chuyện bên trong. Giọng mẹ chồng cũ vang lên rõ ràng: “Phải tranh thủ đi con, người ta còn thương mới nhận quà. Mẹ không cho mày cưới ai ngoài nó đâu”.
Giọng em gái anh cười khúc khích: “Chị ấy tự trọng lắm mẹ ơi, chị mà biết anh gửi quà chắc lại mang trả thôi”. Rồi giọng bố chồng cũ chen vào: “Mẹ con bà lắm chuyện, lúc có thì không giữ, bây giờ lại bày kế hoạch tìm”. Tiếp đó là tiếng anh, trầm thấp, hơi bối rối: “Con biết rồi, để con tính… Đừng có hối”.
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa. Tim đập nhanh đến mức tay run rẩy. Hóa ra, cả nhà anh đều biết chuyện anh gửi quà. Họ đang… bàn cách để anh “cua lại vợ cũ”. Một phần trong tôi thấy buồn cười, phần khác lại nghẹn ngào không nói nên lời. Họ vẫn đối xử với tôi như người nhà, còn anh thì… vẫn chưa quên.
Tôi nhẹ đặt hộp quà xuống bậc cửa, gõ nhẹ rồi quay đi, không đợi ai mở. Tôi không dám nhìn lại, sợ chỉ cần thấy ánh mắt anh, mình sẽ mềm lòng.
Trên đường về, tôi vừa đi vừa tự hỏi: nếu ngày ấy, chúng tôi bớt tự ái, bớt “đúng sai” để chịu nhường nhau một chút, liệu mọi thứ có khác không? Có lẽ là không còn cơ hội nữa. Dù lòng vẫn còn thương, nhưng khoảng cách giữa hai người từng làm tổn thương nhau sâu đến vậy khó mà hàn gắn chỉ bằng một bó hoa và chiếc laptop.
Tôi về đến nhà, mở điện thoại thấy tin nhắn anh gửi: “Anh không mong em quay lại, chỉ mong em đừng coi anh như người xa lạ”. Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, rồi tắt máy. Không trả lời. Không vì giận, chỉ vì biết… đôi khi, thương nhau nhất lại là khi biết dừng đúng lúc .
Và tôi vẫn ngồi một mình giữa căn phòng nhỏ, nhìn chiếc laptop trên bàn, thấy lòng mình trống hoác… như thể chưa từng có cuộc chia ly nào thực sự xảy ra. Tôi nên làm thế nào đây?