Mẹ tôi về hưu được đúng 5 tháng thì nhà tôi bắt đầu có những thay đổi mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới. Trước đây, mẹ vẫn còn đi làm, sáng đi sớm, chiều về muộn, mọi sinh hoạt trong nhà gần như đã có nếp. Vợ tôi tuy bận rộn với công việc văn phòng nhưng vẫn xoay xở được chuyện con cái, cơm nước. Tôi đi làm về muộn, nhiều khi chỉ kịp ăn rồi ngủ, mọi thứ cứ thế trôi đi khá yên ổn.
Ngày mẹ chính thức nghỉ hưu, tôi còn thấy nhẹ lòng, tôi nghĩ từ giờ mẹ sẽ có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, lại có thể phụ giúp con dâu trông cháu, gia đình sẽ đỡ vất vả hơn.
Nhưng hóa ra, mọi thứ lại tệ hơn. Mẹ bắt đầu tham gia vào gần như tất cả mọi việc trong nhà. Ban đầu chỉ là những góp ý nhỏ, kiểu như bữa cơm nên nấu món này, đứa lớn nên học thêm môn kia. Vợ tôi vẫn cố gắng nghe theo, cười nói nhẹ nhàng. Tôi cũng nghĩ đó là chuyện bình thường. Rồi dần dần, những góp ý ấy trở thành những lời chê trách.
Mẹ bảo con dâu nấu ăn nhạt nhẽo, không biết cân đối dinh dưỡng cho chồng con. Mẹ chê cách vợ tôi dạy con là quá chiều, sau này trẻ sẽ hư. Thậm chí có hôm mẹ còn đứng ngay trong bếp, chỉ tay từng việc, từ cách rửa rau đến cách nêm nếm nhưng bà không làm, mà chỉ đứng để nói.
Tôi đi làm về, thấy không khí trong nhà nặng nề, vợ ít nói hẳn đi, còn mẹ thì luôn có vẻ không hài lòng.

Ảnh minh họa
Có lần tôi thử góp ý nhẹ với mẹ rằng để vợ tôi tự sắp xếp cho thoải mái, thì mẹ lại giận. Mẹ nói tôi bênh vợ, quên mất công mẹ nuôi tôi khôn lớn, giờ chỉ muốn tốt cho gia đình mà cũng bị nói. Từ hôm đó, tôi im lặng nhiều hơn.
Nhưng mẹ tôi bắt đầu kiểm soát cả chuyện chi tiêu. Lương của tôi trước giờ vẫn đưa cho vợ giữ để lo mọi khoản trong nhà. Mẹ biết chuyện thì không hài lòng, nói đàn ông phải cầm tiền, hoặc ít nhất cũng phải để mẹ quản lý cho chặt chẽ, tránh thất thoát.
Có hôm mẹ gọi tôi ra nói riêng, bảo rằng con dâu tiêu xài không hợp lý. Tôi nghe mà không biết phải trả lời thế nào, vì thật ra tôi không thấy có gì quá đáng, những lời đó, không hiểu bằng cách nào, lại đến tai vợ tôi.
Từ đó, hai người gần như không còn nói chuyện trực tiếp với nhau. Mọi thứ đều thông qua tôi. Tôi trở thành người đứng giữa, mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi. Vợ tôi cũng có dấu hiệu suy sụp, ốm bệnh, xin nghỉ làm. Mẹ bảo ngày xưa bà làm dâu còn khổ hơn nhiều, giờ chỉ nói vài câu mà đã không chịu được thì yếu đuối quá. Mẹ không hiểu vì sao con dâu lại phản ứng như vậy.
Tôi đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình mà không biết phải làm gì để cả hai hòa thuận. Tôi phải làm sao đây?




































