Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải bỏ tiền thuê một người đàn ông xa lạ đóng vai chồng chỉ để đối phó với chính gia đình mình. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ tôi đã mất trắng thứ mà bố mẹ để lại.
Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn cách đây ba năm, để lại cho tôi một căn nhà và mảnh đất mặt đường trị giá khoảng 10 tỷ. Tôi là con một, chưa lập gia đình nên mọi thứ mặc nhiên đứng tên tôi. Thời gian đầu, họ hàng vẫn qua lại thăm hỏi, nhưng chỉ vài tháng sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Một vài người cô, người bác bắt đầu bóng gió chuyện tôi là con gái, sống một mình không ổn, nên “gửi gắm” tài sản cho người thân quản lý. Có người còn nói thẳng rằng sau này tôi lấy chồng, tài sản cũng rơi vào tay người ngoài, chi bằng chuyển nhượng sớm cho người trong nhà.
Tôi nghe mà lạnh người.

Ảnh minh họa
Ban đầu tôi còn nhẹ nhàng từ chối, nhưng càng về sau, họ càng gây áp lực. Có lần họp họ, một bác họ còn đề nghị tôi bán mảnh đất rồi chia lại cho các anh em “cho công bằng”. Lý do đưa ra rất đơn giản: Bố mẹ tôi trước đây cũng từng được họ hàng giúp đỡ.
Tôi hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng bị đẩy vào thế yếu.
Một người bạn thân khuyên tôi nên tạo ra một “lá chắn”. Bạn tôi nói thẳng: trong mắt họ, tôi chỉ là một cô gái đơn độc nên dễ bị ép. Nếu tôi có chồng, mọi chuyện sẽ khác.
Ý tưởng đó ban đầu khiến tôi thấy buồn cười. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy hợp lý.
Vấn đề là tôi không có chồng và cũng không tìm được ai khiến mình rung động.
Cuối cùng, trong một lần bế tắc, tôi quyết định làm một việc mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy liều: Tôi thuê một người lạ đóng vai chồng mình.
Tôi gặp anh ta qua một mối quen biết. Anh làm freelancer, ngoại hình gọn gàng, nói chuyện đàng hoàng. Tôi nói rõ mục đích, chỉ cần anh đóng vai chồng tôi trong một buổi gặp mặt gia đình. Thù lao là 500 nghìn, coi như tiền công tượng trưng.
Anh đồng ý.
Hôm đó là giỗ bố tôi, họ hàng tập trung khá đông. Tôi dẫn anh về, giới thiệu ngắn gọn rằng hai đứa đã đăng ký kết hôn nhưng chưa làm đám cưới vì bận công việc.
Không khí ban đầu có phần bất ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển sang dò xét.
Anh làm tốt hơn tôi nghĩ. Cách anh nói chuyện bình tĩnh, rõ ràng, không hề tỏ ra lép vế. Khi có người bóng gió chuyện tài sản, anh nói thẳng rằng mọi thứ đứng tên vợ anh, và anh tôn trọng quyết định của tôi.
Chỉ một câu nói đó, tôi thấy rõ thái độ của họ hàng thay đổi.
Không ai còn nhắc đến chuyện “giữ hộ” hay “chia lại” nữa. Buổi giỗ kết thúc trong sự im lặng khác hẳn những lần trước.
Màn kịch của tôi, xét về mục đích ban đầu, đã thành công.
Nhưng điều tôi không ngờ là sau hôm đó, mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác.
Tối hôm ấy, sau khi mọi người về hết, anh vẫn ngồi lại. Anh nói thẳng rằng anh hiểu hoàn cảnh của tôi, nhưng cách tôi đang làm chỉ là giải quyết tạm thời. Nếu một ngày nào đó sự thật bị lộ, tôi sẽ lại rơi vào tình thế khó hơn.
Tôi im lặng, vì biết anh nói đúng.
Anh không nhận thêm tiền, cũng không hỏi gì thêm. Trước khi về, anh chỉ để lại số điện thoại, nói rằng nếu tôi cần giúp đỡ gì hợp lý thì có thể liên lạc.
Những ngày sau đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc tôi có chồng hay không, mà là ở việc tôi đã không đủ cứng rắn để tự bảo vệ mình.
Vài tuần sau, tôi chủ động liên hệ với luật sư để làm rõ toàn bộ giấy tờ tài sản, đồng thời thông báo thẳng với họ hàng rằng tôi sẽ không chuyển nhượng hay chia sẻ bất cứ thứ gì.
Tôi không còn nhắc đến “người chồng” kia nữa.
Điều bất ngờ là từ đó, họ hàng cũng dần im lặng, không còn những buổi họp gia đình đầy ẩn ý, không còn những lời khuyên mang tính ép buộc.
Còn người đàn ông tôi từng “thuê” với giá 500 nghìn, tôi không gặp lại.
Nhưng chính sự xuất hiện ngắn ngủi của anh lại khiến tôi hiểu ra một điều: Đôi khi thứ mình cần không phải là một người đứng ra bảo vệ, mà là đủ bản lĩnh để tự đứng vững.
Gia tài 10 tỷ tôi giữ được nhưng cái tôi nhận lại lớn hơn nhiều.




































