Tôi ở riêng từ năm 24 tuổi. Khi đó, bố mẹ nói tôi hỗn, tôi thì bảo họ gia trưởng, bảo thủ. Cứ thế, giận dỗi chồng chất, tôi dọn ra ngoài thuê trọ rồi mua đất, xây nhà. Rồi tôi cưới vợ, sinh con, vẫn giữ thói quen sống tách biệt. Lâu lâu mới về thăm nhà, mỗi lần chỉ ngồi chưa đầy một tiếng là lại có chuyện để cãi cọ. Tôi nghĩ mình tốt nhất cứ ở xa bố mẹ, chứ ở gần là y như rằng lại xảy ra to tiếng vì tôi và bố mẹ không hợp nhau. Vợ tôi cũng ít khi về thăm bố mẹ, chỉ có dịp thì về, về trong ngày lại đi.

Thế rồi năm ngoái, bố tôi đột quỵ, nằm liệt nửa người. Mẹ tôi vốn đã yếu, giờ vừa chăm chồng vừa tự lo sinh hoạt nên sút cân trông thấy. Họ hàng trách tôi, nói con trai duy nhất mà để bố mẹ già côi cút. Nghe vậy, tôi thấy cắn rứt. Bàn với vợ mãi, cuối cùng đành quyết định bán căn hộ đang ở, đưa cả nhà về sống cùng ông bà để tiện chăm sóc.

Những ngày đầu, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Vợ tôi biết quan tâm, còn bố mẹ cũng tỏ ra mừng rỡ khi được sống cùng con cháu. Nhưng sống chung chưa đầy một tháng, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Bố tôi hay quát, dù sức yếu vẫn muốn can thiệp vào mọi chuyện, từ cách tôi vệ sinh cho ông đến việc dạy con. Còn mẹ thì lúc nào cũng bênh chồng, bảo tôi không có lòng hiếu thảo, bố già rồi mà tôi không chịu nhường nhịn, cứ nhất quyết tranh thắng thua với ông. Vợ tôi chứng kiến cảnh đó nhiều lần, ban đầu còn cố nhịn, sau thì cũng bực. Có hôm tôi đi làm về, thấy hai bên đang to tiếng vì mấy việc lặt vặt.

73-6-1760932145928133938090-1760940325956-1760940326191835875525.png

Ảnh minh họa

Cơm nhà giờ nhiều khi nguội ngắt. Tôi đi làm về chỉ muốn yên tĩnh nhưng tiếng cãi vã lại vang lên từ bếp hoặc phòng khách. Có hôm tôi nén tức, nói nhỏ với vợ: “Hay mình thuê người chăm bố mẹ, rồi ra ngoài ở riêng lại?”. Cô ấy bảo: “Anh nói thế thì anh sống cho ai nhìn? Về thì dễ chứ bỏ đi không dễ đâu”. Câu nói ấy khiến tôi im bặt. Tôi biết, nếu tôi rời đi, người ta sẽ nói tôi là đứa con bất hiếu nhưng ở lại thì ngày nào cũng như bị giam trong những cuộc tranh cãi không hồi kết.

Tôi từng nghĩ khi về chung nhà, tôi có thể bù đắp những năm xa cách nhưng hóa ra, khoảng cách ấy đã ăn sâu, chỉ cần sống gần lại là bao nhiêu mâu thuẫn cũ trỗi dậy. Tôi thương bố mẹ, thương vợ con song chẳng biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu.

Đêm nào tôi cũng trằn trọc nghe tiếng ho của bố, tiếng mẹ lục đục trong bếp, tiếng vợ thở dài trong phòng ngủ. Mỗi người một nỗi mệt mỏi riêng, còn tôi thì mắc kẹt ở giữa, không biết làm sao để dung hòa. Có lẽ giá mà tôi kiên nhẫn hơn, hoặc bố mẹ bao dung hơn thì mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ đã thế này rồi, tôi chỉ biết tự hỏi nếu tiếp tục sống cùng, liệu tôi có còn giữ được mái ấm của mình không? Hay một lần nữa, tôi lại phải rời đi để tìm chút bình yên cho tất cả? Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào nữa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022