53c28fc910f5479434483b37346d448a-1747634891319105015628-297-0-756-735-crop-1747634897352427889813-1747639066555-17476390667082073630294.jpg

Căn nhà nhỏ của bố mẹ tôi chưa bao giờ im lặng đến thế. Tiếng bước chân khẽ khàng của chị gái tôi, người vốn nổi tiếng cá tính mạnh mẽ, giờ đây như chiếc lá thu rơi trong nắng chiều tàn. Chiếc vali nhỏ đặt góc phòng vẫn còn nguyên tem hành lý từ chuyến xe buýt đưa chị về nhà đẻ, sau khi bị mẹ chồng "trục xuất" khỏi nhà chồng.

Ngày chị Hương nhận quyết định nghỉ việc cũng là ngày bầu trời gia đình chị bắt đầu chuỗi ngày của sự sụp đổ. Công ty đa quốc gia nơi chị gắn bó 5 năm đồng loạt cắt giảm 30% nhân sự. Chị về nhà với ánh mắt ngơ ngác của người vừa bị cuộc đời tát vào mặt, nào ngờ còn nhận thêm cú đấm trời giáng từ chính nơi được gọi là "tổ ấm".

Mẹ chồng chị - bà Thanh - đã hành động nhanh như một kế hoạch được vạch sẵn. Bà vội vàng thu hết thẻ ngân hàng của con trai mình. Tiếp đố bà đặt ra bản "nội quy mới" với chị dâu, người vừa mới mất việc, mất thu nhập nhưng phải đóng 5 triệu tiền ăn mỗi tháng.

"Trên đời này sợ nhất là loại đàn bà con gái ăn bám! " - câu nói đó của bà vang lên trong bữa cơm chiều, khiến chị tôi bật khóc nức nở trước mặt cả nhà chồng.

d4035e261220e785062c929dac539131-17476348644641712587439-1747639067417-1747639067474170145851.jpg

Tôi sẽ không bao giờ quên giọng nói lạnh lùng của bà Thanh qua điện thoại:

"Nhờ bên ông bà thông gia đến đón cháu Hương về bên ấy 1 thời gian. Chả là nó mới bị đuổi việc, bên nhà ấy dù sao cũng dư dả kinh tế hơn nhà tôi nên nhờ ông bà nuôi hộ đến khi nào nó tìm được việc chứ nhà tôi thì khó khăn, không nuôi nổi người ăn không ngồi rồi".

Mẹ tôi là người phụ nữ cả đời không biết chửi thề, đã phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để kìm nén cơn giận: " Chị tay bưng trầu, đầu đội lễ đến nhà tôi xin dâu chứ tôi có để con gái mình đến ăn nhờ ở đậu nhà chị đâu mà chị nói như vậy?".

Nhưng bà Thanh còn khiến cả nhà tôi sửng sốt hơn với tuyên bố: "Lấy chồng rồi mà không lo nổi cho bản thân thì về với mẹ đẻ là đúng rồi còn gì!".

Anh rể tôi, người đàn ông chị từng tự hào gọi là "chỗ dựa" - chỉ biết cúi đầu nghe mẹ sắp đặt số phận vợ mình. Khi chị hỏi: "Anh có ý kiến gì không?" , anh ta ấp úng: "Em cứ về nhà ngoại tạm thời đi, để anh tính sau".

Căn phòng ngủ đầy ắp kỷ niệm hạnh phúc giờ chỉ còn tiếng khóc nghẹn của chị khi xếp từng chiếc áo vào vali. Những bức ảnh cưới, món quà kỷ niệm - tất cả phải bỏ lại, như thể chị chưa từng thuộc về nơi đó.

Về nhà bố mẹ đẻ, chị tôi như người mất hồn. Ăn mỗi bữa vài thìa cơm cho có lệ. Đêm nào cũng thức trắng nộp đơn xin việc khắp nơi.

Nhà tôi không khá giả gì nhưng thương con cái nên không thể chị gục ngã mãi như vậy được. Bố tôi lặng lẽ bán chiếc đồng hồ cổ mà ông rất thích để có 15 triệu cho chị xoay sở trong thời gian này. Mẹ nấu món canh cua đồng, món chị thích nhất từ nhỏ để an ủi đứa con gái của mình. Tôi thì vội vàng lập danh sách 30 công ty đang tuyển dụng để chị ứng tuyển.

Hai tháng sau, chị tôi được nhận vào vị trí Trưởng phòng Kinh doanh với mức lương gần gấp đôi trước đây.

"Em biết không? Có những bài học phải trả giá bằng nước mắt mới thấm. Chị sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh nhục nhã như vậy thêm 1 lần nữa!"

Ngày chị ra tòa làm thủ tục ly hôn anh rể nhất quyết không đồng ý. Không rõ là vì thương vợ hay vì thấy giờ chị có công việc ổn định, lương cao nên tự nhiên thấy tiếc của.

Dù là gì đi chăng nữa thì duyên phận đến đấy cũng là chấm hết rồi, còn gì nữa đâu mà níu kéo nhau cho mất lòng tự trọng của thằng đàn ông ra.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022