Em chồng tôi tên Liên, là cô gái vui tính, hoạt bát nhưng có chút hậu đậu và thiếu kiên nhẫn. Ngày Liên báo tin có bầu, cả nhà ai cũng mừng. Chồng Liên là Tuấn, tính tình trầm ổn, hiền lành, nhưng từ lúc biết vợ mang thai thì cuống cuồng như gà mắc tóc. Tôi trêu Liên, chắc lần này nhà mình có thêm một ông bố trẻ lóng ngóng ra trò.
Liên mang bầu, cả nhà xúm vào chăm. Mấy tháng cuối, Liên về nhà đẻ dưỡng thai, tiện thể để mẹ chăm. Mẹ chồng tôi mỗi ngày nấu đủ món tẩm bổ, còn dặn tôi kèm cặp Liên kỹ càng, không để xảy ra sơ suất gì. Liên cũng chịu khó ăn uống, vận động, nhưng càng gần ngày sinh càng lo lắng. Mỗi lần nghe ai kể chuyện sinh con đau đớn là mặt mũi tái xanh, đêm ngủ không yên, cứ nửa đêm lại mò xuống bếp kiếm tôi ngồi tâm sự. Tôi trấn an mãi, bảo cứ yên tâm, có đau cũng chỉ trong vài tiếng, sau đó là niềm hạnh phúc được ôm con trong tay. Liên gật đầu, nhưng tôi biết cô ấy vẫn thấp thỏm lắm.
Rồi cái ngày chờ đợi cũng đến. Sáng hôm ấy, tôi đang đi chợ thì nhận được cuộc gọi của Liên. Giọng cô ấy run run: "Chị ơi, em đau bụng rồi... hình như vỡ ối rồi, phải làm sao bây giờ?". Tôi nghe mà giật thót tim, vội vàng chạy về. Vừa tới cửa nhà, tôi thấy Liên đang ngồi thở hồng hộc trên ghế, mắt nhắm tịt, hai tay ôm bụng. Chồng Liên thì quýnh quáng tìm chìa khóa xe, miệng lẩm bẩm gì đó như cầu khấn. Mẹ chồng tôi cũng chạy đi chạy lại, hết gọi điện cho người này người kia lại nhắc Tuấn lấy túi đồ đã chuẩn bị từ trước.

Ảnh minh họa
Cuối cùng, tôi cũng lôi được cả hai lên xe. Tuấn ngồi ghế lái mà tay chân run lẩy bẩy, liên tục nhấn nhầm còi xe làm mấy người đi đường giật mình né sang hai bên. Liên ngồi ghế sau thì rên hừ hừ, vừa thở vừa rít lên: "Anh lái nhanh lên, đau chết mất". Tôi ngồi bên cạnh Liên, cố gắng nắm chặt tay cô ấy, vừa trấn an vừa lẩm bẩm cầu cho cả nhà tới bệnh viện an toàn.
Đến nơi, Tuấn phanh xe ngay cổng cấp cứu, chưa kịp tắt máy đã lao xuống mở cửa, lôi Liên ra như cảnh cứu hộ trong phim hành động. Mấy cô y tá thấy cảnh đó cũng phì cười, nhanh chóng hỗ trợ làm thủ tục rồi đưa Liên vào phòng chờ. Tôi với Tuấn đứng ngoài hành lang, hồi hộp nhìn đồng hồ từng phút một.
Khoảng nửa tiếng sau, y tá bế theo một đứa bé ra hỏi: "Ai là người nhà sản phụ Liên?". Tuấn giật bắn mình, đứng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Cô y tá cười nhẹ: "Anh tới đón con nhé". Nghe vậy, Tuấn lại luống cuống, tay run lẩy bẩy. Tôi nhìn thấy mà phải huých tay Tuấn: "Kìa, bế con cẩn thận vào".
Nhìn cảnh Tuấn lóng ngóng bế con, mắt ngơ ngác không biết ôm thế nào cho đúng, tôi không nhịn được cười. Còn Liên khi được đẩy ra thì thở phào, khẽ nói với tôi: "Chị ơi, em vượt cạn thành công rồi, cuối cùng cũng được làm mẹ rồi". Tôi mỉm cười, xiết chặt tay cô ấy, cảm nhận niềm hạnh phúc lan toả khắp căn phòng.