Bố tôi nhập viện cấp cứu vì tai biến. Hôm ấy tôi đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ hàng xóm. Tôi vội về quê, vừa chạy vừa gọi cho vợ. "Bố anh vào viện rồi. Nặng lắm. Anh định xin nghỉ vài hôm. Em thu xếp công việc nhé rồi về cùng anh".
Đầu dây bên kia, vợ tôi thở dài: "Em đang làm dự án gấp. Tuần này không nghỉ được đâu. Anh về trước đi".
Tôi lặng người, không nói tiếp được gì nữa, trong lòng dội lên một cảm giác khó tả, không hẳn là giận, chỉ là hụt hẫng.
Bố tôi nằm một chỗ, nửa người không cử động được. Mẹ tôi đã mất từ lâu, anh chị em mỗi người một nơi. Cả tuần lễ, tôi túc trực bên ông trong bệnh viện. Những lúc ông ú ớ không nói rõ, tôi phải đoán từng ánh mắt, từng cái gật đầu.
Tôi cần một người ở bên, ít ra là để thay tôi lấy cháo, mua thuốc, hoặc chỉ đơn giản là để không thấy lẻ loi giữa hành lang bệnh viện sực mùi sát trùng, nhưng vợ tôi chỉ nhắn tin: "Anh cố gắng chăm bố nhé. Khi nào bố ổn thì gọi cho em".
Tôi gọi cô ấy vài lần, kể chuyện tình hình của bố. Nhưng sau mỗi cuộc gọi, chỉ là mấy câu "Ừm", "Thế à", hoặc "Vậy là mừng rồi anh".
Không một câu nào nói về chuyện sẽ về thăm bố hay sẽ thay tôi chăm sóc bố. Mỗi khi tôi đề cập tới việc khi nào em về là vợ sẽ than thở công việc bù đầu thế này thế nọ.
Tôi về nhà lấy thêm đồ, thấy vợ đang ngồi trước máy tính. Nhìn thấy tôi, cô ấy hỏi gọn lỏn: "Bố sao rồi anh?".
Tôi trả lời rồi do dự một lúc mới buột miệng: "Em không về thăm bố được sao?".
Cô ấy không quay lại, chỉ đáp: "Em xin nghỉ là mất tiền, ảnh hưởng tiến độ. Bệnh viện cũng có bác sĩ mà anh. Mình đâu phải bỏ mặc đâu, nếu anh mệt thì thuê thêm hộ lý".
Tôi cười nhạt. Hóa ra, tình cảm giờ cũng có thể tính theo đơn vị giờ công.
Tôi không trách vợ mình hoàn toàn. Ai rồi cũng có áp lực nhưng giữa những ưu tiên trong đời, hóa ra người cha già của tôi lại không nằm trong danh sách của cô ấy.

Ảnh minh họa
Tối hôm đó, khi tôi quay lại bệnh viện, bố tôi nắm tay tôi, khẽ nói: "Bố xin lỗi vì mấy bữa nay làm khổ con. Mà vợ con đâu? Nó về thăm lúc bố đang ngủ à?".
Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi không muốn nói dối nhưng càng không muốn ông buồn. Tôi chỉ khẽ đáp: "Cô ấy về tí rồi lại đi luôn vì bận việc bố ạ".
Ông gật gù, không nói gì thêm nhưng tôi thấy ánh mắt ông trĩu xuống.
Tôi ngồi suốt đêm ở hành lang bệnh viện, nghe tiếng còi cấp cứu thi thoảng hú lên giữa đêm khuya. Tôi chợt thấy trong lòng khó chịu vô cùng, tôi từng tin rằng khi người thân bệnh nặng, ta sẽ cùng nhau mà gánh. Vậy mà giờ đây, một mình tôi lặng lẽ đỡ lấy cả phần mình và phần vắng mặt của cô ấy.
Tôi không biết liệu có nên trách vợ mình hay nên trách chính tôi đã không biết cách làm vợ tôn trọng chồng, tôn trọng và yêu thương gia đình, người thân của chồng. Tôi nên làm thế nào với người vợ này đây?