Nhà tôi có 2 anh em, anh cả đã lập gia đình còn tôi thì vẫn độc thân. Ông bà nội nói cả họ có mỗi 2 đứa cháu trai, anh tôi là đích tôn nên không được rời khỏi đất hương hỏa. Nhưng cuối cùng vì chị dâu mà anh tôi quyết dọn ra ở riêng.

Vợ của anh không phải người quá ghê gớm, nhưng chị ta ăn nói rất vô duyên. Chả hiểu sao ngày trước anh tôi lại mê chị ấy như điếu đổ, chắc vì ngoại hình xinh đẹp nên anh mới bỏ qua việc vợ nói năng mất cảm tình. Người ngoài chê bai góp ý như nào thì anh trai tôi cũng kệ. Với anh thì vợ là nhất, miễn không phản bội ngoại tình thì anh không bao giờ chỉ trích vợ.

Ban đầu cả ông bà lẫn bố mẹ đều phản đối chuyện anh chị dọn ra ngoài xây nhà riêng, nhưng bây giờ thì họ lại thấy may vì chị dâu sống cách xa một đoạn, không phải nhìn thấy mặt hay nghe giọng mỗi ngày.

Có chỗ dựa vững chắc là anh trai tôi nên chị dâu càng lúc càng không biết chừng mực. Gặp người lớn thì chào hỏi kiểu cợt nhả, gặp người quen bạn bè thì toàn nói những câu dại dột kém duyên, đâm bị thóc chọc bị gạo. Thậm chí nhiều lần chị dâu bị hàng xóm mắng chửi vì hóng hớt chuyện nhà người ta, không biết cái gì nhưng đi dựng chuyện rêu rao khiến gia đình người ta lục đục.

Anh tôi bênh vợ đến mức nổi tiếng khắp cả khu. Người nào mát tính thì khen anh tôi yêu thương vợ, khen chị dâu số sướng vớ được ông chồng tốt. Nhưng đa phần thì mọi người nhận xét anh tôi mù quáng, cưới phải cô vợ "chập cheng" thích cho mồm miệng đi chơi xa. Cơ bản thì chị dâu tôi không xấu tính đâu, nhưng cách chị phát ngôn khiến chẳng ai quý mến được.

base64-17438335468491129074609-1743846214138-1743846214289313326396.jpeg

Vì cái miệng thiếu kiểm soát nên chị dâu hay bị mọi người xung quanh né tránh. Chị vẫn có bạn bè chơi cùng, nhưng mấy thành phần đó cũng thuộc dạng "mồm ngoa", dân trong vùng đều không ưa giao tiếp. Mẹ tôi cứ lắc đầu nhắc nhở tôi lấy đó mà rút kinh nghiệm, chọn bạn chơi cho tử tế đàng hoàng kẻo mang tiếng ra.

Vì không muốn lục đục cãi nhau nên người lớn trong nhà chỉ góp ý nhẹ nhàng với chị dâu về khoản ăn nói. Chị ấy cũng dạ vâng, nhưng mấy năm trôi qua mà chẳng thấy chị thay đổi gì. Được cái chị dâu cũng chăm chỉ biết việc, đi làm kiếm tiền không thua kém anh tôi, yêu chồng thương con chu đáo hết mực. Việc gì trong nhà chị cũng nhiệt tình tham gia đóng góp, nên mọi người tặc lưỡi bảo thôi không so đo với sự vô duyên của chị làm gì.

  • avatar1743764078423-17437640798351743801467.jpg

    2h sáng người yêu cũ của chồng nhắn tin khóc lóc, đòi hôm sau anh phải hộ tống cô ta vào viện chữa ung thư

Vợ chồng anh trai có 3 đứa con, thằng cu lớn nhất đang học tiểu học. Nay cuối tuần nó nghỉ nên được cho sang nhà nội chơi. Vừa ăn cơm nó vừa liến thoắng kể chuyện ở lớp với ông bà, khoe rằng hôm qua con được bạn hoa khôi xinh nhất lớp gửi thư "tán".

Tôi trêu thằng cháu là mới tí tuổi thì lo học đi đừng có chém gió nói điêu, nó hậm hực bảo cháu không bốc phét. Nó vẫn giữ bức thư ấy trong cặp, chê bạn kia xinh nhưng chữ xấu nên nó từ chối không muốn làm "bạn trai". Tỏ tình thất bại nên cô bé kia khóc lóc giận dỗi, tuyên bố từ giờ về sau không bao giờ chơi với cháu tôi.

Chị dâu liền cười phá lên vẻ sung sướng, sau đó rỉ tai thằng bé nói một câu khiến cả nhà sững sờ.

- Mai đi học con phải nói chuyện riêng với bạn ấy, bảo rằng bạn không xứng đáng có được tớ, tớ đẹp trai nhà giàu thế này thì sau này phải yêu hoa hậu cơ.

Ai cũng ngạc nhiên vì thái độ kiêu ngạo ấy. Đúng là thằng cháu tôi cũng xinh trai, nhưng tâm hồn nó vẫn còn non nớt. Bao người muốn uốn nắn rèn luyện tính khiêm tốn cho con không được, chị dâu lại dạy dỗ con trai coi thường bạn học. Chưa kể lời chị dâu có chút trọng nam khinh nữ nữa, nếu thằng bé vun đắp cái tôi quá cao thì sau này ai quý mến nó nổi?

Ở gần chị dâu bao năm tôi vẫn biết chị yêu con trai hơi quá. Nhưng dạy con kiểu thế thì thành quá đáng rồi, phải không mọi người?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022