Cái hồi chồng mới cầu hôn tôi, một trong những điều kiện đầu tiên tôi đưa ra để kết hôn là phải sống riêng ngay sau đám cưới. 3 năm yêu nhau tôi đã về quê chồng chơi nhiều lần. Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng không có mâu thuẫn gì đáng kể. Tuy nhiên tôi biết rõ nếu chính thức trở thành con dâu, thì mẹ chồng sẽ không còn khách sáo với tôi như trước.
Cả 2 vợ chồng tôi đều làm việc trên thành phố, thế nên anh đồng ý ngay với điều kiện ở riêng. Tôi nói rõ với anh ở riêng là từ giờ cho đến hết đời, chứ không phải là tạm thời mấy năm xong đến lúc đẻ con lại bắt tôi về quê sống cùng mẹ chồng. Bố chồng đã có gia đình khác nên tôi không bị ảnh hưởng. Người duy nhất tôi muốn cân bằng quan hệ chỉ có mỗi mẹ chồng tôi.
Mấy tháng đầu tôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son khá hạnh phúc. Thi thoảng tôi gọi điện về hỏi thăm mẹ chồng, cuối tuần thì bà gửi đồ ăn sạch lên cho chúng tôi. Mọi thứ trôi qua khá êm đềm thoải mái.
Tuy nhiên đến lúc tôi có bầu thì mẹ chồng đột ngột đòi dọn lên đây ở. Bà bảo con dâu mang thai cần có người chăm sóc, bà sợ con trai bận đi làm thì không cơm nước giặt giũ dọn nhà được cho tôi. Thế nên bà khăn gói quả mướp lên tận thành phố, chẳng quan tâm tôi có đồng ý hay không.

Thật lòng thì tôi thấy bất an khi mẹ chồng đến ở trong căn hộ thuê của mình. Phòng vốn dĩ đã chật, diện tích chỉ hơn 20 mét vuông. Giờ thêm mẹ chồng nữa thì sinh hoạt rất bất tiện. Vợ chồng tôi ngủ trên gác xép, còn mẹ chồng nằm ở chiếc sofa bên dưới. Tôi đã bảo mẹ chồng rằng mình có thể tự lo chuyện bầu bí, nhưng mẹ chồng kiên quyết muốn ở lại đến khi nào tôi đẻ mới thôi.
Có thêm mẹ chồng thì nhà cửa chật chội hơn thật. Gác xép có mỗi tấm rèm che nên vợ chồng tôi nói chuyện cũng không được thoải mái. Khổ nhất là làm gì cũng có mẹ chồng nhìn. Bà còn kiểm tra các loại chi phí vợ chồng tôi tiêu hàng ngày nữa. Thành ra tôi khó chịu nhưng chưa dám mở miệng than câu nào, sợ cãi nhau với mẹ chồng thì lại rắc rối.
Thấy tôi buồn nên chồng rủ rê đi du lịch. Anh mua vé bay vào tận Quy Nhơn, đặt một phòng homestay ở làng chài hẻo lánh cho tôi nghỉ dưỡng. Thay đổi không khí nên tâm trạng tôi tốt lên thật. 2 vợ chồng tâm sự với nhau đủ thứ, chồng động viên tôi cố gắng thích nghi với sự có mặt của mẹ anh. Tôi cũng nghĩ rằng bà có ý tốt với con dâu nên mới bỏ ruộng vườn ở quê lên thành phố. Thế là tôi cởi bỏ được cảm giác khó chịu trong lòng, định khi nào trở về thì nói chuyện với mẹ chồng thêm lần nữa.
Nào ngờ đâu khi tôi mang sự háo hức về nhà thì mẹ chồng lại tạt cho con dâu gáo nước lạnh. Tôi biếu bà đống hải sản khô làm quà, tuy nhiên mẹ chồng không quan tâm đến những thứ đó. Bà chỉ hỏi tôi đã tiêu những gì, hưởng thụ hết bao tiền sau khi kết thúc chuyến đi.
Trừ chi phí thuê phòng mà chồng tôi trả trước thì tổng cộng 5 ngày 4 đêm tôi chỉ tiêu hết... 2 triệu đồng. Nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng sự thật là tôi chỉ tốn mỗi từng đó. Do khu làng chài tôi ở cái gì cũng rẻ, rau củ mọc quanh homestay, tôm cá còn được người dân cho miễn phí. Chị chủ nhà đi chợ hộ mỗi ngày tốn chưa đến 200 nghìn. Thế nên vợ chồng tôi chỉ mất tiền thuê xe máy với mua quà là chính, chứ ăn uống mấy ngày ở Quy Nhơn chẳng đáng là bao.
Tôi tưởng kể ra xong mẹ chồng sẽ bất ngờ. Thế nhưng người bất ngờ lại là tôi, khi bị bà mắng thêm rằng "ăn chơi gì lãng phí vậy". Bà bảo thời gian chơi bời để dành cho công việc kiếm tiền còn hơn. Bà ở quê bán rau mỗi ngày chẳng lãi nổi 100 nghìn, thế mà con dâu đi chơi tiêu tốn hẳn 2 triệu (?!?)
Tôi nghe xong mà đơ hết cả người. Cưới nhau xong vợ chồng tôi còn chẳng dám đi hưởng tuần trăng mật. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có chuyến du lịch xả hơi. Tiết kiệm như thế rồi mà tôi còn bị mẹ chồng mắng. Xong bà thông báo cả tuần tới sẽ chỉ được ăn rau với thịt cá loại rẻ, bù lại cho số tiền mà tôi vừa "tiêu hoang".
Tôi ức chế quá liền nhắn tin cho chồng bảo anh mời mẹ về quê đi, chứ tôi không thể chịu đựng thêm ngày nào ở cùng bà nữa. Chồng im lặng rất lâu mới trả lời tôi. Anh nói thà ly hôn chứ không làm điều có lỗi với mẹ.
Tôi đề nghị như vậy có phải là chuyện gì quá đáng đâu cơ chứ! Sao chồng không nghĩ mẹ về quê sẽ tốt cho tất cả mọi người, để vợ chồng tôi không phải chịu cảnh khó xử áp lực nữa? Có phải tôi ác ý muốn đuổi mẹ đi đâu, chỉ là sự có mặt của mẹ chồng đã gây ra quá nhiều rạn nứt...