Mẹ vợ tôi năm nay gần 60, ở cái tuổi mà người ta hay nói là dễ tính hơn, biết thông cảm cho con cái, nhưng đấy là người khác, chứ mẹ vợ tôi lại thuộc dạng kỹ lưỡng, xét nét từng li từng tí, chẳng khác nào bà quản gia khó tính trong mấy bộ phim truyền hình. Từ ngày chuyển về căn nhà gần nhà vợ, chỉ cách có cái bờ tường, tôi đã lường trước được cảnh phải 'sống chung với lũ', nhưng không ngờ "lũ" ấy lại dai dẳng và đầy biến số như thế này.
Nhớ hồi đầu mới cưới, tôi từng hùng hồn hứa với vợ sẽ chăm sóc mẹ thật chu đáo, coi như mẹ ruột. Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi đã phải âm thầm rút lại lời thề ấy. Mẹ vợ tôi có một sở thích kỳ lạ: Thích kiểm tra đồ đạc trong nhà, từ lọ mắm, chai nước tương đến từng đôi đũa, cái bát. Mỗi lần bà qua chơi là y như rằng căn bếp nhà tôi bị lục tung lên, hễ thấy cái gì không vừa mắt là sẽ có bài giảng đạo dài cả giờ đồng hồ.
Có lần, bà lôi ra một cái nồi inox, cầm lên săm soi rồi phán:
"Con ơi, nồi này bị sứt quai rồi, dùng nữa là nguy hiểm lắm. Để mẹ mua cái mới cho mà dùng".
Tôi khẽ gãi đầu, chưa kịp trả lời thì bà đã rút ngay điện thoại, gọi cho một cửa hàng nào đó, đặt mua hẳn cái nồi to như cái thúng, dặn dò phải giao ngay trong ngày. Khi nồi mới về, tôi ngớ người, nhà có mỗi 2 vợ chồng với đứa con nhỏ, nồi kia phải nấu cho 6-7 người ăn mới hết. Nhưng biết làm sao, mẹ đã mua rồi, đành dùng vậy.

Ảnh minh họa
Hồi đầu bà sang chơi, tôi nhiệt tình vào bếp nấu nướng, định bụng lấy điểm với mẹ vợ. Bữa cơm hôm ấy, tôi làm món cá kho tộ. Mở nắp nồi cá ra, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nức cả căn bếp. Tôi hí hửng bê ra bàn, nghĩ bụng lần này chắc mẹ khen nức nở. Nhưng bà chỉ gắp một miếng, nhai kỹ rồi nhăn mặt:
"Cá này kho chưa tới, con phải để lửa liu riu cho thịt thấm đều, chứ không là ăn như... cá luộc tương".
Tôi đơ người, cúi xuống gắp thử một miếng. Đúng là hơi nhạt thật. Từ đó, tôi không dám kho cá nữa, chuyển sang mấy món xào cho chắc ăn.
Hôm trước sinh nhật vợ tôi. Bà sang từ sớm, tay xách nách mang đủ thứ quà cáp, bánh trái. Đến tối, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, tôi định mở chai rượu vang đã ủ lâu nay để chúc mừng. Nhưng vừa đặt ly rượu xuống, bà đã nhíu mày hỏi:
"Con có biết rượu vang này hợp với món gì không? Phải là thịt đỏ, phô mai mới đúng chuẩn, chứ uống với gà rán như này thì phí quá".
Tôi cười gượng, ngó qua thấy vợ cũng bấm tay ra hiệu cho tôi đừng phản bác. Vậy là cả bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, tôi ngồi nhấp rượu trong tâm trạng như đang ngồi họp phụ huynh, nghe mẹ vợ phê bình.
Vậy đấy, ở gần nhà vợ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà cũng chỉ muốn tốt cho con cháu. Chỉ là, đôi khi cái 'tốt' ấy lại khiến tôi mệt mỏi hơn cả chạy marathon. Nhưng biết làm sao, mẹ vợ thì vẫn là mẹ vợ, muốn đổi cũng không được. Chỉ còn cách tự an ủi mình: Cứ coi như bà đang giúp tôi rèn luyện tính kiên nhẫn vậy.