Tôi và Thuyết quen nhau từ hồi học cấp ba, lúc đó Thuyết là cô em gái nhỏ nhắn, lanh lợi, hay theo tôi đi khắp nơi. Chúng tôi không chung lớp nhưng lúc nào cũng như hình với bóng, cùng nhau ăn sáng, đi học thêm, cuối tuần lại rủ nhau đạp xe dạo quanh bờ hồ, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mọi người đều khen chúng tôi thân thiết như chị em ruột, gặp ai, tôi cũng khoe chúng tôi là chị em kết nghĩa, ai cũng nghĩ tình bạn ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng mọi thứ bắt đầu đổi khác từ khi tôi yêu Khánh. Anh hơn tôi ba tuổi, cao ráo, đẹp trai lại có công việc ổn định. Ngày tôi đưa Khánh về giới thiệu, Thuyết cũng tỏ ra vui vẻ, còn trêu tôi may mắn kiếm được người yêu đẹp như tài tử. Nhưng từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy Thuyết dần giữ khoảng cách. Những lần hẹn hò ăn chè ít đi, tin nhắn hỏi han thưa dần, thậm chí có khi gặp mặt cũng không còn hồ hởi như trước.

Một lần, tôi vô tình đọc được dòng trạng thái của Thuyết trên trang cá nhân: "Có những người tưởng thân thiết, nhưng hoá ra lại là kẻ cướp đi mọi thứ của mình". Dù không chỉ đích danh ai, nhưng tôi không thể phủ nhận cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc đó, tôi cố tự nhủ có lẽ Thuyết chỉ đang buồn chuyện gì khác, không liên quan tới mình. Nhưng linh cảm trong lòng khiến tôi không thể yên.

15-17474811377301780019991.jpeg

Ảnh minh họa

Hôm đám cưới tôi, Thuyết đến dự nhưng không hề cười nói như thường lệ. Đôi mắt cô ấy thoáng nét ghen tị khi nhìn tôi mặc váy cưới sánh bước bên Khánh. Khi lên sân khấu trao quà cưới, Thuyết khẽ thì thầm bên tai tôi: "Chị thật may mắn... Nhưng liệu có giữ được mãi không?". Một câu nói ngắn ngủi nhưng khiến tôi ngỡ ngàng, phải cố giữ bình tĩnh để không làm lộ vẻ bối rối trước bao người.

Sau đó, Thuyết gần như cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi nhắn tin, gọi điện đều không hồi đáp. Đôi lần vô tình chạm mặt trên phố, Thuyết cũng chỉ gật đầu chào rồi bước đi, ánh mắt như xa lạ. Một lần, tôi nghe từ bạn bè chung rằng Thuyết đã có người yêu, một chàng trai giàu có, phong độ. Tôi mừng cho cô ấy, hi vọng mọi khúc mắc sẽ dần được gỡ bỏ.

Nhưng rồi tôi lại nghe phong thanh chuyện Thuyết hay kể xấu tôi sau lưng, nói rằng tôi sống hai mặt, giả tạo, luôn tỏ ra thân thiết nhưng thực chất chỉ biết hơn thua. Tôi không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết rằng tình chị em từng thân thiết như ruột thịt giờ đã rạn nứt không thể hàn gắn. Phải chăng, chỉ vì tôi may mắn hơn một chút, có được người chồng yêu thương, gia đình hạnh phúc mà tình cảm bao năm lại dễ dàng tan vỡ đến vậy?

Tôi tự hỏi, liệu đến một ngày nào đó, Thuyết có thể thật lòng chúc phúc cho tôi, hay tình bạn này đã thực sự chấm dứt từ khoảnh khắc tôi bước chân lên lễ đường?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022