Anh Phá lấy vợ từ năm 17 tuổi và có hai con trai là Sừng Té Tuấn (sinh năm 2010) và Sừng Trọng Tấn (sinh năm 2013).
Cuộc sống của vợ chồng anh từ lúc chào đời đến giờ chỉ quẩn quanh trong bản, lần đi xa nhất chỉ đến trung tâm xã. Nhưng tháng 12/2024, khi con trai lớn Sừng Té Tuấn đột nhiên đau họng kéo dài, hành trình đưa con đi chữa bệnh đã trở thành chuyến đi dài nhất, xa nhất và gian nan nhất cuộc đời họ.
Lần đầu tiên, anh Phá đưa con xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu sau 8 tiếng đi xe khách. Các bác sĩ nghi viêm họng, cho thuốc về uống nhưng bệnh không thuyên giảm. Đến tháng 3 năm nay, một đoàn bác sĩ từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội lên Lai Châu khám sàng lọc đã phát hiện dấu hiệu ung thư ở Tuấn và khuyên gia đình đưa con xuống Hà Nội kiểm tra.
Tin con có thể mắc bệnh hiểm nghèo khiến anh Phá sững sờ. Chuyến đi đầu tiên xuống thủ đô, anh đi cùng em gái vì "cô ấy thạo đường hơn". Ngồi xe khách hơn 8 tiếng từ bản xuống thành phố Lai Châu, rồi thêm một đêm trên xe giường nằm tới bến xe Mỹ Đình, anh Phá lần đầu thấy những con đường 4-5 làn xe, đường trên cao tít tắp, xe buýt đông nghịt người. "Ai cũng nói tiếng Kinh, nhiều từ tôi nghe không hiểu", anh Phá nhớ lại.
Nhưng nỗi lo cho con át đi mọi sự lạ lẫm. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện K xác định Tuấn bị Carcinoma giai đoạn 4 - một dạng ung thư biểu mô ác tính. "Ung thư", hai từ mà người đàn ông Hà Nhì chưa từng nghe thấy ở bản Ka Lăng với hơn 80 hộ dân.
"Ban đầu tôi nghĩ ung thư giống cảm cúm, uống thuốc là khỏi, ai ngờ nó có thể cướp mất con mình", anh Phá nói.

Vợ chồng anh Sừng Go Phá và con trai Sừng Té Tuấn ngồi chờ kết quả khám tại Bệnh viện viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội, sáng 16/5.Ảnh: Quỳnh Nguyễn
Những ngày ở viện là chuỗi ngày đầy thử thách. Bệnh viện quá rộng lớn khiến anh Phá nhiều lần bị lạc. "Có lần tôi mất nửa ngày mới tìm được về phòng bệnh của con. Hỏi đường thì người ta không hiểu mình nói gì", anh kể.
Không chỉ sợ lạc đường hay bất đồng ngôn ngữ, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai vợ chồng anh. Chuyến đầu tiên, họ vay mượn khắp bản được 15 triệu đồng. Lần thứ hai, số tiền vay lên đến 20 triệu. Tiền đi xe mỗi lượt cho một người đã tốn 820.000 đồng, chưa kể viện phí, thuốc men, ăn uống.
Ở bản, vợ chồng anh thuộc diện nghèo nhất. Mỗi năm một vụ lúa, nếu được mùa cũng chỉ hơn 10 bao thóc. Những lúc nông nhàn, chị Lý Mỳ To, vợ Phá, ở nhà nuôi thêm gà vịt, chăm con, còn chồng đi phụ hồ.
"Hiếm người mướn lắm, tháng được đi xách vữa 4-5 ngày là mừng rồi", anh nói.
Dù nghèo, vợ chồng anh vẫn quyết tâm cho hai con trai đi học. Anh tâm niệm, có phải bán con lợn, đổi hết thóc cũng cho con đi lấy con chữ, sau này có công việc mà làm. Đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, cả Tuấn và Tấn đều chăm chỉ, hiện học nội trú tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Ka Lăng, cách nhà gần 10 km.

Sừng Té Tuấn (ở giữa) cùng bố mẹ xuống Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, sáng 16/5. Ảnh: Quỳnh Nguyễn
Giữa tháng 5, bác sĩ điều trị của Tuấn gọi điện giục xuống kiểm tra, nhưng cậu bé xin bố mẹ cho ở lại vài ngày để thi tốt nghiệp và chuẩn bị vào lớp 10. Thương con hiếu học, anh chị đồng ý, nhưng rồi sức khỏe Tuấn không ổn định, có dấu hiệu mệt mỏi, nói khó nên đành gác lại kỳ thi.
"Suốt đường đi, nó cứ xin ở lại bản để thi. Thương con lắm nhưng sợ có chuyện gì lại ân hận", anh Phá chia sẻ.
Trong chuyến đi thứ ba này, chị Lý Mỳ To lần đầu cùng chồng xuống Hà Nội. "Không nghĩ có con đường nào xa và dài như đường xuống bệnh viện cứu con trai," người phụ nữ 34 tuổi bộc bạch. Suốt chuyến đi, chị say xe, mệt mỏi nhưng không dám chợp mắt.
Đến bệnh viện, chị Mỳ To được chồng dặn ngồi yên một chỗ ở hành lang cùng đống đồ đạc, chủ yếu là quần áo, để tránh bị lạc. Chồng và con trai đi làm các xét nghiệm theo chỉ định.
Để có tiền cho chuyến đi này, vợ chồng anh Phá phải bán cặp lợn mới nuôi được vài tháng. Họ hàng hai bên cũng gom góp, người bán thóc, người cầm cố tài sản, được thêm 8 triệu đồng.
Mỗi ngày, họ xin cơm từ thiện ở cổng bệnh viện. Những hôm xuống muộn hết suất, anh Phá lại nhường phần cơm mua 30.000 đồng cho con trai.
Gần hết buổi sáng, vợ chồng anh Phá vẫn kiên nhẫn chờ kết quả của con. Họ không sợ ở viện lâu tốn kém hay mệt mỏi, chỉ mong bác sĩ báo tin tốt, con được dùng ít thuốc hơn, mau khỏe để sớm trở về bản Ka Lăng, về ngôi nhà gỗ dù đồ đạc đã vơi đi nhiều sau những lần chạy vạy tiền chữa bệnh.
Anh nói mơ ước lớn nhất đời mình là trai lớn sẽ khỏi bệnh, tốt nghiệp cấp 3 và theo đuổi ước mơ học nghề thiết kế. Con trai út sẽ tiếp tục đến trường. Khi ấy, dù có phải cày cấy thêm ruộng, xách thêm nhiều xô vữa, vợ chồng anh cũng thấy vui. Riêng khoản nợ dân bản, vợ chồng anh nói sẽ cố làm thêm, mong sớm trả tiền cho mọi người.
"Mệt vì lao động mà có sức khỏe còn hơn không có sức khỏe để lao động," người cha Hà Nhì tâm niệm. Chuyến rời bản đầu đời này, họ đặt trọn niềm tin sẽ cứu được con, rằng những hy sinh của gia đình sẽ được đền đáp.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:
- Tên chương trình: Ten cua ban - Mat troi Hy vong
- ID chương trình: 195961
Quỳnh Nguyễn