Năm nay tôi đã gần 70 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, tôi háo hức tham dự những buổi gặp gỡ với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình, mong tìm lại niềm vui từ những mối quan hệ thân quen. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là những dịp để ôn lại kỷ niệm, sẻ chia cuộc sống, tận hưởng sự thư thái sau bao năm vất vả. Thế nhưng, qua ba buổi tụ họp, tôi dần nhận ra một thực tế khác rằng khi công việc không còn là mối bận tâm, nhiều người lại vô tình bị cuốn vào những so sánh hơn thua. Cuộc đời vô thường, lòng người khó lường - điều tưởng chừng xa lạ này hiện hữu ngay trong những buổi tụ họp.

Bữa tiệc đồng nghiệp cũ - Ký ức đẹp hay nơi thể hiện

Một đồng nghiệp cũ gọi điện mời tôi tham dự buổi họp mặt với những người từng làm chung. Tôi hào hứng nhận lời, mong được ôn lại những kỷ niệm xưa. Ban đầu, không khí buổi gặp mặt rất vui vẻ, ai nấy đều hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống hiện tại. Nhưng chỉ 1 lúc sau, câu chuyện dần đổi hướng.

Lão Trương tự hào khoe con trai mình giữ chức vụ cao trong một công ty lớn. Ngay lập tức, Lão Lý tiếp lời, kể rằng con gái anh kết hôn với một người giàu có, gia đình bên chồng rất quyền thế. Câu chuyện tiếp tục xoay quanh những thành tích của con cái, như một cuộc đua ngầm xem ai có hậu duệ thành công hơn.

photo-1743824981183-17438249823261115747851-1743833270511-17438332720611447015135.png

Ảnh minh hoạ

Giữa lúc ấy, Tiểu Vương - một đồng nghiệp khác chỉ cười nhẹ: “Giờ chúng ta đều nghỉ hưu rồi, ai giàu ai nghèo cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là sức khỏe và tinh thần”. Tôi thầm gật đầu đồng tình, nhưng những người khác chỉ cười trừ rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

Tôi rời buổi tiệc với một chút hụt hẫng. Hóa ra, dù đã rời khỏi môi trường công sở, không ít người vẫn mang theo tâm lý ganh đua, so sánh, như thể chưa bao giờ thực sự nghỉ hưu.

Bữa tiệc bạn bè thân thiết - Những câu chuyện tưởng vui nhưng lại đầy áp lực

Lần này, tôi được một người bạn thân thiết mời đến nhà chơi. Sau khi nghỉ hưu, anh ấy dành tâm huyết chăm chút một khu vườn nhỏ tuyệt đẹp. Tôi nghĩ đây sẽ là một buổi gặp gỡ nhẹ nhàng, không ganh đua, không áp lực. Ban đầu, đúng như mong đợi, chúng tôi cùng nhau dạo quanh khu vườn, trò chuyện về thú vui tuổi già, cảm nhận sự an yên trong từng nhành cây, ngọn cỏ.

Nhưng rồi, khi bước vào bữa ăn, câu chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Một người hào hứng kể về chuyến du lịch xa hoa đến châu Âu, người khác lại khoe chiếc điện thoại đời mới mà con trai vừa mua tặng. Lời lẽ đều nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng ẩn sau đó vẫn là sự so sánh ngầm. Câu chuyện không còn xoay quanh niềm vui giản dị mà dần trở thành một cuộc phô diễn về vật chất và thành tựu.

photo-1743825028364-1743825028906441301519-1743833273917-1743833274150740089462.png

Ảnh minh hoạ

Không kiềm chế được, tôi buột miệng: “Chúng ta đã nghỉ hưu rồi, tại sao không tận hưởng hiện tại thay vì cứ phải hơn thua?” Một người bạn liền bật cười nói rằng: “Chúng tôi chỉ đang chia sẻ niềm vui thôi mà, sao cậu khó tính thế”.

Tôi im lặng, chợt nhận ra rằng đôi khi, ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy khoe khoang. Không phải ai cũng nhận ra, và cũng không phải ai muốn thoát ra. Tôi chỉ biết rằng, bữa tiệc này không còn dành cho mình nữa.

Bữa tiệc gia đình - Sự so bì len lỏi trong tình thân

Buổi tụ họp cuối cùng tôi tham gia là tiệc cưới của con trai một người anh họ. Tôi đến với tâm thế háo hức, mong chờ một bữa tiệc đầm ấm, nơi gia đình quây quần cùng chia sẻ niềm vui. Nhưng không lâu sau khi bữa tiệc bắt đầu, tôi nhận ra mọi thứ không như mình tưởng.

Giữa những tiếng cười nói rôm rả, bỗng dưng câu chuyện chuyển hướng. Một người khoe khéo mình vừa tậu biệt thự sang trọng, người khác hào hứng kể về khoản đầu tư sinh lời gấp bội. Những lời chúc phúc dành cho cô dâu chú rể dần thưa thớt, nhường chỗ cho những cuộc bàn luận về tài sản, địa vị.

photo-1743825090880-17438250911431712211270-1743833274752-17438332749541961344649.png

Ảnh minh hoạ

Không thể kìm nén, tôi lên tiếng: “Hôm nay là ngày vui của cô dâu chú rể, sao chúng ta không nói về hạnh phúc của hai cháu mà cứ xoáy vào chuyện tiền bạc”. Một người anh tôi đã cười nhạt, đáp lại: “Ôi dào, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, cậu nhạy cảm quá!”

Tôi không tranh luận thêm, chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy lạc lõng. Ngày xưa, gia đình là nơi để trở về, nơi mà mỗi câu chuyện đều thấm đượm tình cảm chân thành. Vậy mà giờ đây, ngay cả giữa những người thân thích, sự so bì cũng len lỏi vào từng cuộc trò chuyện, vô tình tạo ra những khoảng cách vô hình.

Sau ba buổi tụ họp, tôi chợt hiểu ra một điều: Con người ta dường như chẳng bao giờ ngừng so sánh. Khi còn trẻ, chúng ta chạy theo danh vọng, địa vị. Khi về già, nhiều người vẫn tiếp tục ganh đua, chỉ khác là thông qua thành tích của con cái, những chuyến du lịch xa hoa hay giá trị căn nhà họ đang sở hữu.

Nhưng có đáng không? Tôi tự hỏi. Sau cùng, điều quan trọng nhất khi về già là gì? Là sức khỏe, sự bình yên, hay những cuộc khoe khoang không hồi kết?

Tôi quyết định không tham gia những buổi tụ họp như vậy nữa. Thay vào đó, tôi dành thời gian cho những điều thực sự mang lại niềm vui: Đọc sách, rèn luyện sức khỏe, trò chuyện với những người bạn không khoe khoang mà chia sẻ thật lòng.

Cuộc đời vô thường, lòng người khó đoán. Nhưng may mắn thay, chúng ta vẫn có thể chọn cách sống của riêng mình. Và tôi chọn sự an nhiên. Không ganh đua, không so bì, chỉ tận hưởng những điều giản dị mà ý nghĩa nhất.

Theo Sohu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022