Từ ngày lấy chồng đến bây giờ đã 4 năm, có 2 mặt con rồi, nhưng giữa tôi và chồng vẫn luôn có tảng đá vô hình treo trên đầu mang tên "bạn gái cũ". Cứ dăm ba tháng hoặc lâu nhất là nửa năm, tảng đá này sẽ rụng xuống đè lên cuộc hôn nhân của chúng tôi một nhát, khiến vợ chồng tôi cãi cọ tóe lửa, xích mích với nhau và nhà cửa loạn lên.
Chị Hương kia hơn chồng tôi 1 tuổi. Mối tình của họ kéo dài 3 năm, kết thúc chóng vánh khi chồng tôi đi bị điều chuyển công tác vào vùng Tây Nguyên. Họ dự định cưới đến nơi rồi nhưng chị Hương kia không chịu khó chịu khổ được. Mới nghe tin bạn trai về vùng núi ở thì chị ấy kiếm cớ chia tay luôn.
Chồng tôi kể chị Hương là mối tình đầu nên anh cũng vật vã khổ sở lắm, nghĩ đủ cách để níu kéo chị. Tuy lên Tây Nguyên nhưng chỗ anh làm việc là phố núi, không đến nỗi thiếu tiện nghi như mọi người nghĩ. Cấp bậc và lương tháng của anh khi chuyển công tác được nâng lên kha khá, thừa điều kiện lo cho vợ con nếu chị Hương theo anh lập gia đình.
Tiếc là chị Hương từ chối, nếu không bây giờ anh ấy đã chẳng phải chồng tôi. Sau 5 năm nếm đủ gió sương, chồng tôi ngày càng trưởng thành, trầm tĩnh và hiểu biết hơn. Tôi may mắn quen anh khi sự nghiệp của chồng đã thành đạt, thế nên tôi gật đầu lấy anh không cần đắn đo gì.
Chồng tôi là người đàn ông rất có trách nhiệm. Dù làm chồng, làm cha, hay làm con trai, con rể, vai trò nào chồng tôi cũng đảm nhiệm tốt. Công việc của anh ấy bên ngoài thì tôi không bàn đến, vì vợ chồng tôi đã thống nhất không can thiệp vào sự nghiệp của nhau. Hết giờ làm thì cả 2 vợ chồng toàn tâm toàn ý lo cho con cái, vun vén tổ ấm và chăm sóc lẫn nhau.

Ngần ấy năm chung sống vợ chồng tôi chưa từng xô xát quá đà. Tuy nhiên có một vấn đề nan giải cứ chắn giữa cuộc hôn nhân của chúng tôi, đó là chị Hương bạn gái cũ của chồng. Bao năm từ lúc chia tay chồng tôi xong là chị ấy cắt đứt mọi liên lạc, tới khi chúng tôi cưới nhau thì chị ấy tìm đủ mọi cách để gặp gỡ "bạn trai cũ".
Lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của chị ấy là khi người phụ nữ này nhắn tin đòi kết bạn với chồng tôi trên Facebook. Chẳng biết chị ta làm cách nào để mò ra tài khoản của chồng tôi, chỉ biết là tin nhắn ấy rất tha thiết, bảo rằng những năm qua chị vẫn luôn nhớ đến chàng trai từng yêu chị vô cùng. Nghe giọng điệu là tôi nổi cáu luôn, tra hỏi chồng hết một đêm dài. Đó là lần đầu tiên vợ chồng tôi cãi nhau.
Sau khi biết rõ mọi thứ thì tôi nhận định chị Hương kia đang cố ý xen vào hạnh phúc gia đình mình. Chồng tôi đăng đầy ảnh vợ con lên mạng, lại còn để chế độ công khai, nên chắc chắn ai cũng hiểu anh đã có gia đình đàng hoàng. Vậy mà chị Hương vẫn nhắn tin mập mờ đòi gặp lại anh ấy, tôi không phải cục đá nên tất nhiên thấy ghen rồi.
Chồng hủy lời mời kết bạn của "người yêu cũ", tôi bắt anh phải chặn chị ấy luôn cho đỡ phiền. Chồng gật đầu vẻ nghe theo, nhưng sau đó một thời gian tôi phát hiện anh vẫn kệ cho bạn gái cũ bấm like ảnh gia đình mình. Thế là vợ chồng tôi cãi nhau tiếp. Tôi muốn chồng cắt đứt hoàn toàn chuyện quá khứ, còn chồng thì khăng khăng nói tôi phản ứng quá đà, giờ tôi là vợ anh nên không cần phải so đo với người cũ. Tôi không đồng ý với quan điểm của anh, thế là 2 vợ chồng "chiến tranh lạnh" nguyên 1 tháng.
Chồng tôi là người mở lời xin lỗi trước, nhưng nói thật phụ nữ bề ngoài nói tha thứ chứ trong lòng làm sao quên ngay được. Người ta chẳng bảo "tình cũ không rủ cũng tới" đó thôi. Chị ta mặt dày chủ động sấn sổ vào chồng tôi như thế, tôi tin chắc chị ta có ý đồ.
Từ ngày đó tôi vẫn luôn cảnh giác khi thấy chồng có biểu hiện lạ. Cuộc sống gia đình tôi không còn thoải mái như trước, chồng tôi cũng rất mệt mỏi khi bị vợ chú ý đến điện thoại. Trước đây tôi có quan tâm đến đồ đạc cá nhân của chồng đâu, cũng chưa từng nghi ngờ anh ấy có mối quan hệ ngoài luồng. Cơ mà chị Hương này là ngoại lệ, chị ta khiến tôi có cảm giác không an toàn.
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Bạn gái cũ nhắn tin liên tục nên cuối cùng chồng tôi cũng trả lời. Anh ấy giấu không cho tôi biết, nhưng tôi vẫn phát hiện ra cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ. Chồng tôi hỏi thăm tình hình hiện tại của chị Hương, biết chị đang làm mẹ đơn thân và có 1 đứa con trai thì anh ấy rất bất ngờ. Chị ta lại còn lấp lửng nói kiểu bố thằng bé đó đi xa rồi, giờ có hạnh phúc riêng nên chị không tiện làm phiền. Tuổi thằng bé đúng bằng số năm họ chia tay, thế là chồng tôi hỏi ngay một câu rất ngớ ngẩn rằng con chị có liên quan gì đến anh không nhỉ?!?
Chồng nằm viện, vợ cũ đến thăm, mẹ chồng giới thiệu với mọi người đây là con dâu ngày trước, còn tôi thì bà phớt lờ
Tôi bắt được tin nhắn chị ta gửi trong lúc chồng ngủ say. Không có từ ngữ nào quá giới hạn, nhưng tôi cứ cảm giác chị Hương này dùng ngữ khí thân mật hơn bình thường, lại còn trêu chồng tôi bằng những câu đùa kiểu người lớn. Đọc xong tôi rất ngứa ngáy khó chịu, nhưng chưa có bằng chứng họ ngoại tình với nhau nên chưa manh động được.
Dần dần chị ta trở nên bạo dạn hơn, nhắn cho chồng tôi cả vào ban ngày. Anh ấy cũng lúng túng tránh mặt tôi để đọc tin nhắn, tôi biết thừa nhưng giả vờ ngơ đi không biết. Lúc cả nhà tôi đi du lịch, chị ta còn lớn gan gọi điện video cho chồng tôi khiến chuyến đi trở thành cơn ác mộng. Tôi mách bố mẹ chồng, họ liền trách mắng con trai về đạo đức hôn nhân, thế là 2 vợ chồng lại lục đục.
Tần suất chúng tôi mâu thuẫn vì chị Hương kia ngày càng nhiều khiến tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn. Vài lần nóng giận tôi cũng nhắc nhở chồng đừng làm gì để gia đình tan nát, anh còn dọa ngược lại tôi nếu dám ly hôn thì người hối hận sẽ là tôi. Sợ gì chứ, tôi độc lập kinh tế, đẻ 2 đứa rồi nhưng vẫn còn trẻ trung, biết đâu lại cưới thêm được chồng nữa. Lúc đó người hối hận chắc gì đã là tôi.
Chị Hương không tìm chồng tôi thường xuyên, nhưng lần nào chị cũng kiếm cớ rất thuyết phục khiến chồng tôi phải trả lời lại. Có lần chị còn giả vờ say rượu xong xui bạn bè gọi cho anh tới đón, lấy lý do single mom không có ai thân thích. Ủa thế bạn chị ta bên cạnh làm gì?!? Tôi không cho chồng đi thì anh nổi cáu, bảo tôi ích kỷ, nhỡ chị kia có vấn đề gì thì anh sẽ áy náy. Tôi cười chảy nước mắt, kêu anh lớn từng này rồi còn dại. Bao năm sống không có anh chẳng sao, giờ chẳng lẽ chị ta lại mong manh dễ vỡ thế.
Đỉnh điểm là đêm qua khi vợ chồng tôi vừa đi xem phim khuya về. Điện thoại chồng rung bần bật trong túi quần, tôi thấy anh nhíu mày nên bắt đưa tin nhắn cho tôi đọc. Chồng chần chừ một lúc rồi cũng đưa điện thoại một cách gượng ép. Biết ngay là chị Hương kia nhắn. Tuy nhiên tôi khá bất ngờ khi chị ta bảo vừa đi khám phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Chị không tiết lộ cho ai biết kể cả bố mẹ ruột, giấu cả con trai, nhưng người duy nhất chị ấy cần lúc này là chồng tôi?!? Chị muốn nhờ anh đưa chị vào viện mổ, rồi nhờ anh chăm sóc luôn vì chị không còn ai để dựa vào.
Ô kìa hay ghê. Chồng tôi chứ có phải chồng chị ấy đâu mà đòi hỏi như thật ấy! Nếu chị ta thực sự cô độc nuôi con thì còn dễ thông cảm, đằng này chị ta vẫn có đủ người thân gia đình mà? Tôi không muốn mang tiếng ác nhưng ung thư tuyến giáp cũng chẳng phải bệnh chết người. Định đánh vào lòng thương cảm của chồng tôi ư. Còn lâu nhé. Lừa được anh ấy chứ tôi thì không.
Tôi xóa tin nhắn rất dứt khoát, tiện tay chặn luôn tài khoản của chị Hương. Chồng tôi hốt hoảng giật điện thoại lại và gắt lên ai cho phép vợ làm thế. Tôi thích thì tôi làm thôi, chẳng lẽ tôi phải cổ xúy cho họ qua lại với nhau, còn tôi thì vô hình như không khí? Ông trời bắt tôi đối mặt với thử thách hôn nhân này, nên tôi chọn cách cứng rắn dẹp bỏ luôn nguy cơ khiến gia đình mình rạn nứt. Thử đặt vào vị trí của tôi thì mọi người có xử trí như vậy không?