Cuộc đời này có những thứ không thể giải thích nổi. Ví dụ như tại sao một người không có tiền, không có sự nghiệp, thậm chí nợ như chúa Chổm, lại có thể tự tin ngồi vắt chân chữ ngũ mà giảng đạo làm giàu cho thiên hạ?

Xin giới thiệu với mọi người: Anh rể tôi – một "đại gia" không tiền, không tài sản, nhưng có một khoản "tự tin vô địch vũ trụ".

Nếu nói đúng ra thì anh rể tôi đúng kiểu tỷ phú, mà là tỷ phú phông bạt, tỷ phú ảo tưởng tinh thần. Anh rể tôi sống theo triết lý "tiền có hay không không quan trọng, quan trọng là phải biết tỏ ra mình nhiều tiền". Mỗi lần gặp mặt, anh ta luôn có một câu chuyện hoành tráng để khoe:

- Anh vừa đi cafe với đối tác, hắn muốn hợp tác dự án 50 tỷ, nhưng anh đang cân nhắc vì thấy hắn không đủ trình. (Trong khi thực tế là đi uống cà phê… cóc, và "đối tác" chính là thằng bạn cùng phòng trọ).

- Xe anh đang đặt con Lexus, nhưng chờ đời mới về. (Còn hiện tại, mỗi sáng vẫn phải nhờ vợ chở đi làm bằng con Dream tàu).

Tôi từng nghĩ, nếu sự tự tin của anh rể tôi có thể chuyển hóa thành điện, thì cả thành phố này sẽ không bao giờ bị cúp điện nữa!

Anh rể tôi không chỉ là chuyên gia về đời sống sang chảnh bằng mồm, mà còn là bậc thầy của nghệ thuật "sống ảo". Đây, để tôi kể ra một vài ví dụ điển hình:

Anh ra quán bình dân gọi một đĩa cơm rang 30k, nhưng phải chụp hình góc nghiêng, hashtag #FineDining #LuxuryLifestyle.

avatar1743848625751-174384862611517471097.jpg

Áo quần toàn hàng chợ chị tôi nhặt ở mấy tiệm đồ si ấy, nhưng đi đâu anh cũng luôn kèm câu: "Hàng hiệu rep 1:1 đấy, nhưng đắt lắm, có gu người giàu mới chơi được".

Đi Đà Lạt 2 ngày bằng xe khách giường nằm, nhưng check-in như thể vừa từ Maldives về: "Phong cảnh ở đây cũng tạm được, không bằng biệt thự anh mới mua ở Phú Quốc".

Tôi chỉ muốn hỏi: "Anh ơi, anh sống thế có mệt không? Hay anh nghĩ mọi người không biết anh đang diễn?".

Điều khiến tôi "ngưỡng mộ" nhất ở anh rể "đại gia rỗng túi" là khả năng dạy đời người khác trong khi bản thân còn chưa xong việc của mình.

- Em phải đầu tư vào bản thân, mua đồ hiệu cho người ta nể! (Trong khi anh ta đang nợ 6 tháng tiền thuê nhà).

- Làm công ăn lương mãi thì nghèo, phải kinh doanh! (Dự án kinh doanh duy nhất của anh là bán hàng đa cấp… và thất bại thảm hại).

- Anh thấy em sống thiếu đẳng cấp quá! (Đẳng cấp của anh là lấy tiền của vợ để mua đôi giày có gu rep 1:1).

Tôi đã từng định nói thẳng rằng anh lo trả nợ trước đi rồi hẵng dạy em cách làm giàu, nhưng sợ mẹ tôi nghe thấy lại bảo tôi không biết tôn trọng, nên đành nuốt giận vào trong.

Ban đầu, tôi còn cố gắng im lặng, nghĩ rằng anh rể chỉ thích thể hiện một chút cho vui. Nhưng khi anh ta bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi không thể nhịn được nữa.

Tự nhiên anh rể bảo tôi mua ô tô trong khi tôi chỉ cần xe máy.

- Đi xe máy nhìn nghèo hèn cả con người đi, không ai chơi! Tuổi của chú là phải đi 4 bánh thì đời nó mới nể. (Xin thưa, tôi đi làm bằng xe máy nhưng ít nhất… tôi không phải xin tiền vợ đổ xăng).

- Nhà anh sắp xây biệt thự, chú nên học hỏi chứ cứ lông bông thì khó lấy vợ lắm. (Biệt thự này nằm trong… giấc mơ của anh?).

- Bạn của anh thì phải ở tầm nào mới nó chuyện được với anh, anh quen ông A, bà B toàn đại gia! (Nhưng khi cần vay 500k thì không ai thèm nhận tin nhắn).

Tôi không ghét anh rể, nhưng tôi ghét cái thói "ảo tưởng sức mạnh" của anh ta. Tôi chỉ mong một ngày anh nhận ra những lời anh nói ai cũng biết là bốc phét hết, để anh tém tém lại.

Còn bây giờ, mỗi khi anh rể mở miệng khoe khoang, tôi chỉ biết thầm nghĩ thôi anh thích thì anh cứ diễn tiếp đi, em sẽ ngồi đây… và chờ xem bao giờ anh tỉnh mộng vậy.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022