Tôi xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông, học xong đại học thì xin vào làm nhân viên thiết kế (chứ không dám gọi mình là kiến trúc sư) ở một công ty xây dựng. Thu nhập chỉ đủ thuê nhà trọ và gửi về quê mỗi tháng một ít. Tôi từng nghĩ số mình chắc sẽ chẳng khá lên được, cho đến khi gặp Mai.
Mai là khách hàng của công ty, là con gái của ông chủ một công ty lớn trong ngành đồ da. Cô ấy nhờ tôi thiết kế lại căn hộ chung cư cao cấp mà cô ấy mới mua. Gặp tôi, không hiểu sao Mai lại có cảm tình, rủ tôi đi cà phê, rồi chủ động nhắn tin qua lại. Lúc đầu tôi sợ, nghĩ cô ấy đùa bỡn mình nhưng rồi tôi mềm lòng thật. Cô ấy dịu dàng, hay cười, có cách nói chuyện khiến tôi như bị hút vào. Mai bảo thích vẻ hiền lành, chân thật và hơi quê quê của tôi.
Chúng tôi yêu nhau hơn một năm thì cưới. Gia đình Mai phản đối, mẹ cô ấy bảo: "Gả cho thằng đó, sau này mày khổ thì đừng trách, cũng đừng về kêu cứu". Nhưng Mai vẫn cưới, thậm chí còn bảo tôi không cần lo đám cưới, cô ấy sẽ lo hết.
Cưới xong, tôi dọn về sống ở căn hộ chung cư mà chính tay tôi thiết kế lại. Tôi không phải lo chuyện tiền nong, vì Mai bảo: "Em lo được cho cả hai, anh chỉ cần sống vui vẻ là được". Nhưng sống rồi mới thấy, có thứ còn đáng sợ hơn cả nghèo, đó là sự bất lực trong cuộc sống của mình.
Mai đẹp, sang trọng, đi đâu cũng như nữ hoàng, ở nhà, cô ấy quen ra lệnh. Chén bát ăn xong không bao giờ rửa, thậm chí cái áo vừa cởi ra cũng ném giữa phòng. Tôi góp ý thì vợ bảo: "Anh thấy thì dọn đi, trước kia ở nhà có giúp việc, em chẳng bao giờ phải động tay vào".

Ảnh minh họa
Mọi thứ trong nhà đều do cô ấy quyết: ăn gì, đi đâu, kể cả chuyện tôi có được về quê thăm bố mẹ không, cũng phải "xem lịch em có rảnh không đã". Tôi từng lén gửi ít quà về quê, sau Mai biết được thì giận dỗi cả tuần, bảo tôi "chưa dứt được cái gốc nghèo hèn".
Mỗi lần về quê, nhìn bố mẹ già lom khom trồng rau, tôi tủi thân. Có lần tôi năn nỉ Mai cho bố mẹ lên chơi vài hôm, cô ấy cười: "Em không quen ở chung với người lạ, với lại trên này xe cộ đông đúc, các cụ lên ở không quen rồi lại mệt".
Có một buổi chiều, tôi lén ra ngồi uống bia với thằng bạn cũ, không báo với vợ. Về nhà, tôi thấy điện thoại bị ném vào tường. Cô ấy hỏi tôi đi với ai, làm gì, tại sao không xin phép" Tôi không đáp, chỉ im lặng gom từng mảnh điện thoại vỡ rồi vào phòng đóng cửa. Tối đó, tôi nằm nhớ lại ngày còn đi thuê trọ, ăn cơm bụi, chạy xe máy cà tàng… mà thấy lòng thanh thản hơn bây giờ.
Tôi từng nghĩ lấy được vợ nhà giàu là trúng số. Nhưng giờ mới chỉ 8 tháng mà tôi chẳng biết mình đang sống kiểu gì nữa. Một người đàn ông, nếu không có tiếng nói, không có sự tôn trọng từ chính vợ mình, thì sống chung tiếp để làm gì?
Tôi không dám kể với bố mẹ. Tôi đã từng hứa sẽ lo cho bố mẹ cuộc sống đầy đủ, giờ lại chỉ biết gửi vài đồng rồi quay về căn hộ cao cấp mà mình không được phép quyết định gì.
Tôi nên tiếp tục chịu đựng hay rũ bỏ tất cả để bắt đầu lại với hai bàn tay trắng? Một lần nữa? Ở tuổi này? Tôi thật sự không biết nữa.