Ông Trường năm nay ngoài 70 tuổi, sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ ở ven thị trấn. Vợ mất đã 6 năm, các con đều lập gia đình, mỗi người một nơi. Ngày thường ông lủi thủi với vườn rau, mấy chậu hoa trước hiên và thói quen ghi chép sổ sách chi tiêu cẩn thận như thể vẫn còn phải nuôi con nhỏ. Ông không yếu đến mức cần người chăm sóc, nhưng cũng đủ già để nghĩ đến chuyện hậu sự, nhất là khi trong người dạo này hay mệt, trái gió trở trời là đau lưng, nhức khớp.
5 lần đổi di chúc
Ông có 3 người con: con cả là Tuấn, con thứ hai là Hòa, và con út là Minh. Tuấn làm ăn khá giả, có nhà riêng ở thành phố, cuộc sống ổn định. Hòa đi làm công nhân xa nhà, thu nhập chỉ đủ trang trải. Minh thì ở gần ông nhất, buôn bán nhỏ, vợ chồng con cái lận đận, hay phải chạy vạy tiền nong. Nghĩ đến hoàn cảnh từng đứa, ông Trường ngồi viết di chúc, cân nhắc rất lâu. Ông không muốn ai tủi thân, cũng không muốn khi mình nhắm mắt rồi, các con vì tiền bạc mà nhìn nhau bằng ánh mắt khác.
Bản di chúc đầu tiên, ông chia căn nhà và mảnh vườn cho Minh nhiều hơn một chút, số tiền tiết kiệm thì chia đều. Ông cất bản di chúc vào ngăn tủ gỗ dưới giường, khóa lại cẩn thận. Vậy mà chỉ vài hôm sau, khi ông đi ăn sáng ở quán lòng đầu ngõ về thì thấy con cả Tuấn ngồi chờ trong nhà, mặt mày hầm hầm bức xúc. Tuấn trách ông thiên vị, anh là con trưởng, gánh vác nhiều việc họ hàng, sau này lo hương khói tổ tiên mà bố chỉ nghĩ tới em út. Ông Trường nghe, vừa buồn vừa ngỡ ngàng. Ông không hiểu vì sao Tuấn biết được nội dung di chúc, nhưng vẫn tự trách mình đã không khéo.

Ảnh minh họa
Ông sửa lại, lần này, ông tăng phần cho Tuấn, giảm bớt của Minh, tự nhủ như vậy sẽ công bằng hơn. Bản di chúc mới được ông cất trong chiếc hộp sắt, giấu trên gác xép, nơi ít ai lui tới. Ông nghĩ chắc lần này sẽ yên nhưng chỉ mấy ngày sau, khi ông đi ăn đám giỗ ở làng bên về thì thấy Minh đang chờ trong nhà, mặt mày nặng trĩu. Minh không nói thẳng nhưng vòng vo trách rằng bố biết con út khó khăn, con cái còn nhỏ, vậy mà chia chẳng được bao nhiêu, trong khi anh cả dư dả. Ông Trường ngồi nghe mà tim nặng như có đá đè.
Từ đó, ông bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn. Cứ sửa di chúc xong là một trong các con lại biết, lại trách móc. Kể cả Hòa, người con trai thứ hai ít khi lên tiếng, thế mà cũng tỏ ra không hài lòng.
Đến lần thứ năm, ông Trường đã mệt mỏi, ông cất di chúc vào một chỗ mà chính ông cũng chẳng nhớ đã để ở đâu. Thế nhưng kết quả vẫn vậy, các con vẫn không hài lòng, vẫn bảo ông phải xem xét lại.
Ông bắt đầu thấy sợ.
Sự thật cay đắng hơn cả trong phim
Ông Trường tự hỏi, vì sao mình cất kỹ đến thế mà các con vẫn tìm ra. Ban đầu ông nghĩ có thể mình sơ suất, hoặc các con đoán được thói quen. Nhưng rồi có những chi tiết quá rõ ràng, như việc các con biết chính xác thời điểm ông sửa di chúc, biết cả những dòng ông mới viết thêm chưa ráo mực, sự nghi ngờ lớn dần, khiến ông mất ngủ nhiều đêm.

Ảnh minh họa
Một buổi chiều, sau khi ra vườn tưới cây, ông Trường quay lại nhà và quyết định quét dọn lại phòng ngủ. Lúc đưa chổi lên quét ở góc tường trên tủ quần áo, ông vô tình phát hiện ra có một thứ lạ trên đó. Ông sững người, vội đi tìm thang, trèo lên xem xét vật trên tường. Đến khi tháo xuống thì ông mới biết đó là một chiếc camera nhỏ, được ngụy trang khá khéo.
Trong khoảnh khắc đó, ông không thấy giận, chỉ thấy lạnh buốt đáy lòng. Hóa ra bấy lâu nay, mọi cử động của ông trong căn phòng riêng tư nhất đều bị theo dõi. Không cần hỏi cũng đoán được, các con ông đã lén lắp camera để biết ông làm gì.
Tối hôm đó, ông Trường ngồi một mình trong phòng, bản di chúc đặt trước mặt. Ông không sửa nữa. Ông nhìn vào những dòng chữ, rồi nhìn quanh căn phòng quen thuộc, bỗng thấy nó trống trải hơn bao giờ hết. Ông chợt nhận ra, thứ khiến ông đau nhất không phải là chuyện chia tài sản thế nào cho vừa, mà là việc các con đã không còn tin ông, và cũng không còn tin nhau.
Ông quyết định đến gặp luật sư, viết di chúc và để ở văn phòng công chứng, sau khi ông mất, sẽ ủy quyền cho luật sư bán hết tài sản, trả một phần cho luật sư, phần còn lại chia đều cho 3 người con, vậy là không ai còn ganh tị, ai khó khăn thì phải chấp nhận. Ông nghĩ, đây có lẽ là phương án cuối cùng mà chính các con ông cũng không ngờ tới!



































